Giờ nghỉ ngơi giữa buổi học, Trang Duy vẫn chăm chú đọc sách không nói lời nào. Dạ Diên ngồi bên cạnh, đôi mắt to tròn không thôi chớp sáng, chớp sáng nhìn chăm chú Trang Duy. Hắn lại vờ như không thấy, vẫn cố chấp nhìn trân trối bản sách cổ tối nghĩa trên tay.
“Trang Duy?”
Không thèm để ý.
“Trang huynh?”
Vẫn không thèm để ý.
“Tôn nho huynh.”
Vẫn như cũ không thèm để ý.
“Nhị hoàng huynh đến.”
Trang Duy bật người run sợ đến độ sách trên tay cũng bị ném đi, người thì hướng phía gầm bàn trốn mất.
“Trang Duy huynh quả nhiên chỉ quan tâm đến Nhị hoàng huynh của ta chứ không thèm quan tâm đến ta a.”
Dạ Diên chớp chớp mắt, giọng nói ảo não, đáng thương.
“Thất hoàng tử…đừng đem tại hạ ra làm trò đùa….”
Thanh âm lắp bắp phát ra.
“Nhưng ta nghe Nhị Hoàng huynh gọi ngươi tà Thư ngốc tử rất là thân mật nha.”
Lại tiếp tục thêm mắm thêm muối.
“Đó là….đó là do…Nhị hoàng tử thường ..thường…thường…khi dễ tại hạ.”
“Nga, ta thế nào lại nhìn không ra điểm này a. Vậy ngươi nói đi, Nhị hoàng huynh khi dễ ngươi như thế nào chứ? Cổ nhân từng nói “Tri bất ngôn, ngôn vô bất tẫn.” đó nha.”
(tri bất ngôn, ngôn vô bất tẫn = lời nói không bằng không chứng => không phục …XP chính xác nha.)
“Nhị hoàng tử từng lừa nhốt tại hạ trong tiểu hắc ốc. Đóng chặt cửa lại chỉ để mỗi mình tại hạ bên trong.”
Danh Sách Chương: