- Anh hai, chúng ta có tương lai trở thành họa sĩ ghê ha!
- Ờ, chỉ tiếc là sao em không chịu đem ra trước công chúng mà chỉ đăng lên cái trang web kia vậy?
- Em sợ nổi tiếng quá nữ chủ ghen tỵ rồi chết lúc nào không hay!
Anh cũng không nói gì tiếp tục công việc đọc sách của mình.
- Ờ mà sắp tới em phải đi học nữa. Mấy tháng này nghỉ hè đủ rồi. - Cô lên tiếng.
- Em nhắm coi đủ tiền đóng học phí không?
- Đủ, dạo này vì năng suất làm việc cao em được tăng lương nhiều bây giờ chắc cũng đủ đóng học phí. Còn cái khoảng tiền làm nhiệm vụ của anh nữa không nhớ sao.
- Nguyên chủ học lớp nào?
- Dạ, theo em nhớ thì do nguyên chủ muốn theo đuổi Bạch Thượng Thiên nên đòi nhảy lớp. Bây giờ đang học đại học năm cuối.
- Vậy còn việc làm thì sao?
- Công ti cho mang việc về nhà mà, chỉ cần dịch rồi mang lên đúng hạn là oke!
- Ờ, vậy còn không mau đi mua dụng cụ sách tập, mấy cái giấy vẽ anh thấy sắp hết rồi đó. Còn phải mua thêm bút chì than đi, mua cả màu vẽ nữa.
- Dạ! - Cô vâng lời sau đó nhảy đi thay đồ.
Đến cái cửa hàng nhỏ mà cô vẫn hay mua đồ dùng, dụng cụ.
- Ồ tiểu nha đầu, lại mua gì đây? - Bà chủ thấy cô bước vào mỉm cười nói.
- Dạ, con mua bút, sách tập chuẩn bị đi học, với lại con phải mua mấy cái bộ giấy, màu vẽ mới, mấy cái ở nhà xài gần hết rồi.
- Ờ, vậy mấy cái đó ở khu cũ đó!
- Dạ! - Cô mỉm cười sau đó bước đi.
Một lúc sau cô bước ra với hai túi sách trên tay bước về căn hộ thân yêu. Vừa về tới nơi lại gặp nũ chủ đáng kính cùng tên Bạch đại thiếu. Thiệt tình, bộ hết người ám rồi hay sao thích ám cô quá vậy, đã vậy còn thường xuyên vác mặt qua ăn chực không biết ngượng.
- Chị! - Ả ta thấy cô về liền chạy tới mỉm cười. Từ xa Bạch Thượng Thiên không nói gì chỉ mỉm cười một cái nhưng đủ khiến cô rùng mình. Cái tên nam chủ chưa bao giờ cười lại cười với cô, hơn nữa cứ mỗi lần gặp đều như thế. Phải chăng hắn đang tính kế gì mà cô lại là nhân vật chính?
Dù cho rất sợ hãi nhưng cô gái nhỏ vẫn ung sung bước vào căn hộ, chưa kịp đặt chân nữ chủ đã chạy vô trước còn tự nhiên như nhà của mình khiến cô lẫn anh (Winter) hơi nhíu mày.
- Hai người tới đây làm gì? - Cô đặt hai li nước xuống bàn hỏi.
- Dì kêu em tới hỏi thăm xem chị có còn hay phát bệnh nữa không? - Cô ta mỉm cười nói.
- Chị vẫn khỏe. Cũng không cần đi khám định kì nữa. - Cô bình thản nói nhưng trong lòng lại thầm sợ hãi. Nhớ cái lúc cô đi khám lần nào cũng bị kéo lại tới những 3 tiếng trời, bị ép kiểm tra cái này cái kia còn bị ăn đậu hũ nữa chứ.
- Cuộc sống của chị sao rồi? Lần trước ba quá nóng nên đã cắt tài khoản của chị.....hức.....cũng tại em......hức.....tại em không tốt không thể nói giúp chị! - Ngay lập tức nữ chủ đại nhân tiếp tục màn nước mắt trong phòng. Lần nào đến cũng lôi cái chuyện 3 tháng trước cô bị cắt tài khoản ra mà khóc lóc kể lể làm cô lần nào cũng phải lau nhà. Đừng tưởng cô không biết là nữ chủ đây cùng mẹ cô ta đã vu oan, nói này nói nọ về cô trước mặt ông ta nên ông ta mới cắt hết tài khoản. Cũng tốt, cô cũng chả cần cái tài khoản vô dụng đó, bây giờ cô cũng vẫn có thể sống sung sướng không phải sao.
- Bức tranh này cô lấy ở đâu ra vậy? - Bạch Thượng Thiên không chịu nổi làn mưa vũ kia liền chán ghét bước ra ngắm bức tranh cô mới vẽ.
Bức tranh này có sự hài hòa về màu sắc vô cùng tuyệt vời, từng chi tiết đều hoàn hảo say đắm lòng người. Nhưng cái hắn chú ý nhất không phải bức tranh mà là chữ kí trên bức tranh.
“Windy Maria”
Cái tên chỉ vừa xuất hiện trên các trang mạng hiện nay. Hiện nay dân mạng vẫn còn hoang mang vì không biết cái tên này đến từ đâu, chỉ biết nó xuất hiện trên một trang web “Những họa sĩ yêu tranh”. Khi vừa xuất hiện đã gây chấn động toàn giới nghệ thuật với bức tranh “nỗi buồn”, khiến bao họa sĩ, bình luận viên, nhà phê bình tốt hàng chục lời để miêu tả bức tranh này. Thế nhưng người này rất kín, chưa bao giờ lộ diện, có người còn tưởng đó là giả tạo. Hiện giờ từng bức tranh trên mạng của họa sĩ này đều được giới nghệ thuật, truyền thông săn đón, tìm tòi. Từng bức tranh đều đã được những họa sĩ khác vẽ lại nhưng chưa bao giờ thành công đúng từng chi tiết. Bây giờ, chỉ cần là bức tranh của Windy Maria đều sẽ được mọi người đón mua lại nó với giá cao ngất ngưỡng.
Bức tranh trước mặt Bạch Thượng Thiên hắn có chữ kí của vị họa sĩ lừng danh này, hơn nữa từng phong cách vẽ, chữ kí hoàn toàn không thể là giả.
Nếu cô biết được suy nghĩ này của hắn sẽ cười đắc ý trong lòng. Cái tên kia chỉ là nghệ danh cô tự đặt ra từ tên mình, còn bức tranh “nỗi buồn” chính là cô vẽ khi nhớ về mẹ. Đâu ngờ nó nổi tiếng thế, mà bức tranh đó cũng ngốn hết gần 1 tuần của cô chứ không ít. Bức tranh này cũng vậy, nó được cô vẽ để trang trí chứ không muốn mua, không ngờ trong lúc quen tay lại quẹt luôn chữ kí vào.