Hàn Mặc nhíu mày:
-Nếu là vậy, khanh gây hấn với Tần thừa tướng, không phải sẽ liên lụy Thượng quan sơn trang sao?
-Thần không dám giấu hoàng thượng -Thượng Quan Vân có chút ngập ngừng- Thần và một số gia thần, bằng hữu đã âm thầm tập hợp lực lượng, chỉ chờ thời cơ thuận lợi sẽ nổi dậy.
Đây chính là một cái cớ. Đông Phương Phong hiểu ra ngay:
-Khanh muốn nhân dịp Tần thừa tướng công kích Thượng quan sơn trang mà nổi dậy sao?
Đôi mày Hàn Mặc càng nhíu chặt hơn:
-Nhất định là Thượng Quan lão tướng quân không đồng ý nên khanh mới dùng cách này, gián tiếp buộc người phải theo khanh nổi dậy?
-Hoàng thượng anh minh -Thượng Quan Vân khẳng khái đáp -Thần không thể che giấu người. Quả là có ý đó. Hơn nữa, thần còn liên kết với Đông quốc, chỉ cần thần nổi dậy, Đông quốc sẽ lập tức tiến binh.
-Khanh thật là….-Đông Phương Phong lên tiếng- Khanh phải biết Đông quốc xưa nay như hổ rình mồi. Liên kết với họ, khác nào đem quốc gia này dâng cho địch….Khanh….
Tình thế như vậy. Hàn Mặc không muốn nói lời thừa thãi. Đó là cái giá của việc quốc gia để người khác chi phối, không thể tự quyết định được tồn vong của chính mình.
-Thần muôn phần có lỗi- Thượng Quan Vân cúi thấp đầu- Nhưng thưa hoàng thượng, bị Đông quốc chi phối hay Mạc tri thủ nắm quyền thì chúng ta đều không có cơ hội ngước đầu lên. Thần đã ký một hiệp ước với Đông quốc, nếu thành công, Đông quốc sẽ không đánh thuế vùng An Mãn của gia tộc thần.
An Mãn là nơi nổi tiếng về sản xuất lúa gạo. Việc cống nạp cho Mạc tri thủ hàng năm khiến dân cư An Mãn ngày càng khổ sở. Cố công làm ra hạt gạo nhưng không được hưởng dụng, phải hai tay dâng cho người, cảm giác đó mới chua xót làm sao.
Đông Phương Phong buông thõng tay…Là hắn không bảo vệ được thần dân để họ phải nổi loạn, bây giờ còn có thể trách cứ ai?
-Thượng Quan khanh gia….
Hàn Mặc nhẹ giọng. Thượng Quan Vân bất giác ngẩng lên:
-Cái ta muốn….Không chỉ là vùng An Mãn…Không chỉ là Vọng Yểm quốc. Ta muốn cả Mạc tri thủ. Ta muốn một ngày nào đó, chúng phải quy phục dưới chân chúng ta, dâng lại cho chúng ta đồ cống lễ….
Thượng Quan Vân một lần nữa rúng động. Lần này không phải vì kinh ngạc. Một cảm giác hưng phấn lan truyền khắp châu thân. Lời nói của hoàng thượng không hùng hồn đanh thép. Nhưng ngữ khí của nó, ánh mắt kiên định của người khiến máu trong người hắn sục sôi.
-Hoàng thượng…Hạ thần dù gan óc lầy đất, cam tâm hết lòng hết sức vì người.
-Khanh hãy quay về, gửi thư cho Đông quốc. 18 tháng sau cùng nhau nổi dậy ở An Mãn.
Dù chưa rõ ý định của Hàn Mặc nhưng Thượng Quan Vân không hỏi nữa, nhanh chóng lên tiếng:
-Thần tuân lệnh…
-Còn nữa….Khanh phải hứa. Dù xảy ra chuyện gì, cũng phải kiên trì làm theo kế hoạch. Không được quay đầu lại. Không được yếu lòng.
-Hoàng thượng…
Nội tâm Hàn Mặc chuyển động. Hắn nói với Đông Phương Phong.
-Hứa với hắn đi!
Đông Phương Phong là người mềm yếu. Nhưng hắn không vô dụng. Thời gian ngắn ngủi nhưng hắn đã trưởng thành, đã hiểu ra rất nhiều việc rồi.
-Ta hứa với khanh….Ta sẽ giúp khanh bảo vệ gia quyến, bảo vệ lão tướng quân. Chúng ta xây dựng giang sơn chứ không vì giang sơn mà đánh đổi bằng máu gia quyến. Khi khanh trở về, mọi người đều sẽ an toàn.
Có được cam kết đó, Thượng Quan Vân một lần nữa khom người.
-Thần tin hoàng thượng. Dù có chết, thần cũng vẫn tin người….