- Dì lấy cho cháu hộp cứu thương, tiện dì gọi cho bác sĩ Vương giùm cháu luôn
Bà ấy chỉ biết gật đầu hớt hải chạy đi, đến giữa chừng thì bị Nguyên gọi với theo đành quay đầu lại
- Dì đừng gọi cho bố mẹ cháu đấy
- Không gì qua mắt được cháu mà – bà giúp việc cười xuề xoà rồi lại lật đật chay vào kiếm hộp cứu thương
Được 10 phút thì ông bác sĩ hớt hải chạy vào
- Trời ơi!! Cháu tôi!! – vị bác sĩ ấy là chú của hai anh em, đi đâu cũng thấy người nhà – Sao thành ra thế này!!?
- À…Ừ…Thì…- Nguyên cứ vặn vẹo đủ các kiểu
- À rồi! Giờ này bên đó là buổi sáng phải không nhỉ?? – ông cầm điện thoại ve vẩy trước mặt Nguyên làm anh tái cả mặt
- Em ấy bị lũ con gái đánh hội đồng – Nguyên nói 1 lèo rồi im lìm, kì này chết chắc
Băng bó xong, rồi ông đi ra ngoài cửa lườm Nguyên
- Chờ kết quả đi – để lại 1 câu rồi ông bước ra khỏi nhà
Nguyên nghe xong mà khóc ròng trong lòng, kì này anh chết thật rồi!!! Sơn thấy thế liền bám vai
- Sao vậy??
- Anh sắp nát đòn rồi!! Cầu nguyện cho anh đi – Nguyên ôm Sơn rồi giả vờ thút thít
- Chẳng hiểu gì cả!! Kể coi – Sơn vùng ra, rồi vò đầu, thật sự hắn không hiểu
~ Flashback~
- Ba!! Mẹ!! Cho em Nhi về trường con học đi – Nguyên cố nài nỉ người đàn ông cao to đang ngồi với biểu cảm là không biểu cảm cùng với 1 người phụ nữ có nét trẻ con đang mở to mắt nhìn con trai mình
- Hic..Em tưởng nó lăn lội sang đây để gặp chúng ta ai dè nó đến để kéo em nó về - Người phụ nữ giả vờ chấm nước mắt trên mi
- Sao tự nhiên nổi hứng vậy? không phải ngày em đi cùng với ba mẹ còn là người vui nhất sao?? - người đàn ông bây giờ mới lên tiếng, giọn như thanh niên khó đoán tuổi
Nguyên xong liền nổi quạu, vò đầu bứt tóc như thằng điên
- Con về rồi!! – tiếng khàn khàn của cô gái tóc đỏ vọng từ ngoài vào, cô quẳng thẳng chiếc ba lô trên tay ra so-pha – Sao anh ở đây – Nhi có vẻ ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của Nguyên
Nguyên nhìn lên rồi lại nhìn xuống. Và anh nhảy chồm vào ôm Nhi
- Em về Việt Nam với anh đi, về học với anh..ở đó anh cô đơn lắm
- Kệ anh. Cô đơn thì qua đây học luôn! – Nhi hất Nguyên ra
- Khôngggg…..- Nguyên cố gắng bám lấy chân Nhi
Lần nào cũng thế, Nguyên là người đưa ý kiến và Nhi là người không quan tâm rồi Nguyên là người bám chân em gái mình đòi đồng ý cho bằng được..
- Hai đứa thôi nào!! – Hùng thấy phát bực liến quát lên
- Ba mới vừa quát con – Nhi nhướn mày
- À không!! Ba có nói gì đâu …hahaha….- Hùng gãi đầu, nào giờ ông có dám quát tháo con gái yêu của mình đâu mà bây giờ lỡ miệng
Trong căn nhà này thì con gái là trên hết
- Ba cho con dẫn em về Việt Nam nhưng em mà có chuyện gì thì cứ đợi đi – ông hạ giọng
- Yeah..Lên dọn đồ về với anh – Nguyên giãy lên vì vui sướng
Nhi bỏ lên lầu thu dọn đồ đạc còn Nguyên ở lại chịu đựng 4 con mắt ám khí nhìn anh
- Con!~! – hai người cũng đồng thanh cất tiếng rợn người
- Dạ! – Nguyên lí nhí trả lời
- Em mà có chuyện gì thì con chịu đòn nghe chưa – Hùng rờn giọng hằm hè
Nguyên chỉ biết lí nhí
Thế là ngay hôm sau, Nhi và Nguyên cùng lên máy bay khởi hành về Việt Nam
~ End flashback~
- À – Sơn như hiểu chuyện, giờ thì hắn hiểu tại sao Nhi đi chưa được nửa năm lại quay về chỉ tại thằng anh hay cô đơn đang ngồi gào thét
- Thôi ngủ đi!! Có gì mai tính!! Nhi cũng ngủ luôn rồi kìa – Nguyên đứng dậy nhìn qua bên ghế so-pha dài
Nguyên khẽ vuốt tóc Nhi qua 1 bên cho gọn, khuôn mặt cô đầy thương tích, 1 khuôn mặt trắng trẻo mà bây giờ bầm tím chi chít băng cá nhân …Nói gì chứ anh thương Nhi lắm. Ngày mai anh sẽ xử lí hết cái đám dám làm cho khuôn mặt của em gái anh mất xinh
~ Sáng hôm sau ~
- Thầy hiệu trưởng đâu?? Coi lại cái đám học sinh nhà trường dạy dỗ đi!! Nó đánh con tôi ra nông nỗi thế này nè – giọng chu ngoa của người phụ nữ, lôi con gái mình làm loạn trước phòng hiệu trưởng
Cô gái đó là ả kia, mặt mũi bầm tím còn ghê hơn cả ma trong phim kinh dị, dáng đi thì cứ lều khề, vất vưởng..Ả ta hôm qua bị ném về phòng thì lập tức dùng hết sức của mình gọi điện cho mẹ để hôm nay ông hiệu trưởng lại có việc để làm
- Ai đánh em thế, Mi – ông hiệu trưởng nhận ra người đứng đầu lớp 11A1, ngoan hiền, nét na
- Dạ, là Vương Triệu Nhi lớp 10C2 - ả ta nói xong liền vờ úp mặt khóc, có chết thì ả cũng chẳng khai ra mấy người đi cùng với Nhi đâu, hám trai mà
Ông hiệu trưởng không nghĩ là cháu ông lại có thể bạo lực đến như vậy
- Thầy!! – Trung bước vào khẽ gật đầu chào rồi lướt qua ả ta – Hôm nay, Vương Triệu Nhi lớp 10C3 xin nghỉ học – cứ mỗi lần có học sinh nào nghỉ thì phải lên nói rõ cho hiệu trưởng, quy luật sẵn vậy rồi
Bà mẹ bên kia nghe xong tên liền giãy nảy lên
- A, con nhỏ đánh con tôi hôm nay biết sợ mà nghỉ học sao??
- Bạn ấy bị đánh hội đồng bi thương nặng nên về nhà rồi ạ - nghe bà già kia nói oxng Trung liền bồi thêm 1 câu
Ả kia nghe xong liền giật mình, đứng lên tóm cổ Trung vì nếu Nhi mà có thương tích nặng thì chắc chắn ả sẽ là người chịu trách nhiệm vì ả là người bày ra trò này cơ mà
- Sao chứ?? Hôm đó tao chỉ kêu có 30 đứa đánh nó thôi mà
Tiếng im lặng sau câu nói của ả bao trùm nguyên căn phòng, nãy giờ là ả tự thú nhận sao?? Mẹ của ả đớ người không nghĩ con gái mình lại có thể tàn nhẫn như vậy
- Sao?? 30 đánh 1! Cô có tỉnh táo không vậy?? Lại còn cả gậy lẫn dao, em gái tôi đang nằm vật vờ ở nhà kia kìa – Nguyên vừa tới phá tan sự im lặng
- Trời ơi! Con…- bà mẹ kia nghe sốc không lên lời
Nếu không có ông bác với 1 bà mẹ ở đây thì Nguyên sẽ dần cô ta ra rồi đem vứt xuống sông Hoàng Hà rồi..
- Cô còn đi đến đây khóc lóc được còn trong khi em gái tôi ở nhà còn chẳng ngồi dậy được kia kìa!!
- Thôi được rồi! Mi à! Em sẽ được chuyển sang trường cải tạo Frugh – lời nói của hiệu trưởng kèm theo sự thất vọng pha lẫn giận dữ
- Không..Em xin lỗi mà …Đừng mà…Mẹ nói giúp con đi mà
Trường cải tạo Frugh là 1 ngôi trường khá khét tiếng ở đây, rất nghiêm ngặt, kiểu gì cũng có, học sinh như thế nào học sẽ y chang như thế đặc biệt với những đứa nham hiểm như cô ta..Về 1 số thành phẩn bất cần đời mà được chuyển vào đó thì chỉ kháo khát được sống!!
- Thầy quyết định đúng – mẹ cô ta gật đầu rồi kí cái roẹt vào tờ giấy chuyển trường mà ông hiểu trưởng đạt trước bàn – Ta không có đứa con gái tàn nhẫn như mày, vào đó mà hối cải đi
Chuyện của ả đã giải quyết xong còn vấn đề là chuyện của Nhi. Nói thật thì bây giờ cô chỉ nhờ người đỡ dậy chứ có tự ngồi được đâu, tàn tạ đến tơi tả. À mà 30 đứa kia cũng chung số phận với ả kia
- Anh nói thật à? – Trung đi ra khỏi phòng hiệu trưởng với Nguyên thì liền hỏi, lúc đó cậu thấy Nhi cũng be bét lắm rồi
- Thật mà!! Sơn ở nhà luôn rồi – Nguyên gãi đầu nhìn Trung
- Hả?? Cho đến thăm được không?? – Trung nghe thế liền bám áo lay lay Nguyên
- Bỏ ra!! Vợ anh ghen!! – Nguyên gạt tay Trung ra
- Anh có vợ á?? – Trung trố mắt nhìn Nguyên
- Cúp tiết anh chở đi thăm Nhi rồi kể cho – Nguyên bỗng thích thú khi Trung hỏi về vấn đề đó
Đối với nguyên, chiếm được tình cảm của Sơn là điều hanh phúc nhất đời anh và sẽ nhân gấp đôi khi anh kể điều này cho tất cả mọi người nghe. Anh là người phóng khoáng mà
Bước xuống xe, Trung liếc quanh nhìn khuôn viên nhà
- Nhà chỉ có 2 anh em thôi sao??
- Ừ! Ba mẹ bọn anh ở bên Mĩ rồi!! Anh lôi Nhi về đây mà – Nguyên trả lời nhưng chân vẫn không ngừng bước
Đến phòng, anh mở cửa ra nhưng chưa thấy phòng mà phải bước khoảng tầm 3m nữa mới vào đến cửa chính. Trung có thắc mắc nhưng không hỏi
- Xem anh đem ai đến nè!! – Nguyên bật tung cửa ra, đúng lúc bà giúp việc đang giúp Nhi thay cái áo – Trung vào đây đi em!! – Nguyên kéo Trung vào rất tự nhiên
- Á …mẹ ơi!! Sao…sao – Trung nói lắp luôn, cậu chưa thấy cơ thể bên trong của con gái đâu!! Cậu còn trong trắng lắm, chạy tọt ra ngoài
Chạy xuống cầu thang ngồi trên ghế so-pha thở hổn hển, cậu chưa kịp nhìn thấy gì cả, chưa nhìn thấy
- Để anh đoán, em bị Nguyên kéo vào phòng trong khi Nhi thay đồ phải không?? – Sơn đặt ly nước xuống bàn rồi ngồi xuống cười nhẹ
Tu nước ừng ực rồi cậu gật đầu lia lịa
- Anh ấy nhìn riết cũng nhàm nên thoáng lắm. Nói thật chứ anh đây hồi trước cũng y chang em giờ có kinh nghiệm rồi..Mà này, em thấy body Nhi ra sao?? – Sơn quay lại với chủ đề hot với Trung
- À thì…nhanh quá em thấy mỗi cái áo ngực màu đen có nhiều hoa văn – Trung ngẫm lại – A..Em không có ý gì đâu – cậu vội đính chính ngay
Sơn cười khì khì lôi cậu lên nhà, như đã nói căn biệt thự khá nhiều tường nên tìm phòng cũng dễ, nguyên 1 hành lang dài chỉ có đúng 1 cánh cửa!!
- Vào rồi à!! Lúc nãy em đi đâu thế?? – Nguyên nói chuyện với Trung nhưng tay thì tiến tới ghì chặt Sơn
- Có Trung với bác giúp việc mà!! Kì vậy – Sơn đẩy Nguyên ra, có cần phải vậy không
Bà giúp việc biết ý liền ra ngoài, nói gì chứ ở đây ít nhiều bà cũng biết được giới tính thật của Nguyên, sở thích và tính tình của 2 anh em nhà này nhất là sự tự nhiên của Nguyên khi thấy em gái thay đồ
- À…Ờ..Ừm…- Trung ngồi đối diện với Nhi mà mặt đỏ kinh lên được, thật sự thì cậu cũng chẳng biết nói gì
- Cậu ở đây?? Rồi Quân đâu!!? – Nhi biết cậu đang bối rối nên cố tình đánh sang chuyện khác
- A…Quân….Tôi quên mất – Trung nghe xong, mắt mở to và đột ngột hét lên làm mọi người giật mình