• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Đại thiếu gia mau xuống! Nhị thiếu gia gọi cậu, nhanh lên!" Người hầu thúc giục Tuần Vũ. Khi đi xuống cầu thang người hầu đẩy Tuần Vũ khiến Tuần Vũ suýt thì ngã nhào xuống, "Ngơ ra đó làm gì? Nhị thiếu gia đang gọi kìa!" Cô người hầu đẩy Tuần Vũ thấy Tuần Vũ nhìn mình thì quát lên, Tuần Vũ cúi đầu đi tiếp.

Tuần Nghiêm thấy Tuần Vũ đang ở trước mặt mình liền tay nắm quyền giơ lên đấm Tuần Vũ, Tuần Vũ không tránh, mặc cho Tuần Nghiêm chút giận.

"Tao cho phép mày ôm Thu nhi à? Mày nghĩ mày xứng động vào cô ấy sao? Vừa nhu nhược, thân phận còn thấp hèn như mày chơi được với cô ấy là phúc phận ba đời rồi còn muốn trèo cao? Tao đánh cho mày tỉnh! Cho mày bỏ cái suy nghĩ dơ bẩn đó đi!" Tuần Nghiêm nói xong đánh tiếp.

Đúng là Thu thu có ôm anh nhưng anh cũng đâu có cái suy nghĩ từ bạn thành người yêu! Anh cảm thấy cái sự ghen này quá bạo lực! Yêu nhau mà suốt ngày ghen rồi tất cả đều trút lên người anh! Haizz... ai bảo anh đang đứng nhờ dưới mái nhà người ta, phải cúi đầu mới yên ổn. Tuần Vũ than thở xong thì Tuần Nghiêm cũng đánh xong.

"Xong rồi? Tôi đi." Tuần Vũ mặt không cảm xúc nói,

"Biến đi!" Tuần Nghiêm trút giận xong dựa người vào sofa bộ dạng lười nhác chẳng thèm quan tâm Tuần Vũ nữa.

Tuần Vũ từng bước nặng nề lên phòng rồi đóng cửa.

Bên kia Lạc Quyên đã ra viện và về nhà hiện tại đang ở trong phòng lười biếng lướt web. Haizzz.... chán quá! Chẳng có truyện hay! Ý... hay là thử xem mấy quyển sách cho việc học nhỉ. Lạc Quyên nghĩ nghĩ bỏ điện thoại qua một bên rồi cầm mấy quyển toán, lý, hóa ở bàn cạnh giường ra xem.

"....Cái này là cái gì?" Lạc Quyên xem quyển nào cũng không hiểu cho đến lúc cầm quyển toán lên thì đích xác đầu óc rối tung rối mù khi nhìn đến con số, chữ số trên sách, ầu móe... hoàn toàn bế tắc! Hoàn toàn không hiểu!

Lạc Quyên trong đầu đã dự định mai lên trường chính là ngồi ngơ ngác nghe giảng bài, tốt nhất nên im lặng tránh bị gọi...

Nhắc đến trường... bây giờ Lạc Quyên mới biết có tiền có địa vị là cái gì cũng sẽ thuận lợi... điển hình như Liệu Tuyết Tình bị què thế này mà vẫn có thể vào học trường hiện tại cũng là trường cho người không bị gì nha! À, phải nói là tác giả sắp đặt, một vật hy sinh lót đường cho nam nữ chính đa số đều được tác giả cho ở gần, mà gần hay xa cũng đâu quan trọng, quan trọng là biết sắp đặt tình huống, kịch bản.

Nghĩ đến đây Lạc Quyên thật không muốn đi học! Đi học đồng nghĩa với việc gặp nam nữ chính mà gặp nam nữ chính đồng nghĩa sẽ có biến cố nhỏ nhỏ để nam nữ chính vun đắp thêm tình cảm.

Mà như thế tình huống máu chó xuất hiện! Chỗ máu chó kia sẽ đổ lên người mình.

Lạc Quyên mải miết nằm suy nghĩ đến nỗi ngủ lúc nào cũng không biết.

....

"Tình nhi của mẹ dậy đi nào." Bà Liệu mở cửa phòng bước chân đi đến giường gọi Lạc Quyên, Lạc Quyên nghe thấy giọng nói dịu dàng của bà Liệu thì mắt mở, mồm ngáp một cái, "Ừ, bây giờ mấy giờ rồi ạ?" Lạc Quyên tình ngủ nhìn rõ người trước mặt rồi mở miệng hỏi.

"Tám giờ rồi, con dậy ăn rồi đi học, kẻo trễ." Bà Liệu gọi một loạt người hầu lên, những người hầu vẻ mặt tươi cười tay mỗi người đều cầm những thứ cần dùng khi sáng ngủ dậy.

"Chúc tiểu thư nhỏ một ngày tốt lành. Mời tiểu thư ạ!" Những người hầu đồng thành nói, Lạc Quyên thấy mình đang ở trong quân đội lúc sáng sớm.

...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK