Cô để ý thấy mấy cặp tình nhân quen nhau thường kỉ niệm tròn một tháng, một năm... Họ thường tặng quà hay làm gì đó thật đặc biệt. Thẩm Khả đang lưỡng lự xem có nên mua quà hay làm gì đặc biệt không.
Nhưng mà Lục Chiêu Thuấn đâu phải dạng con trai rảnh rỗi đi nhớ mấy thứ linh tinh này. Cô nghĩ hắn còn chẳng quan tâm đến cơ. Thường thì chỉ có con gái nhớ mấy ngày này thôi.
Dù gì thì cô cũng muốn tặng hắn cái gì đó, tặng gì đây ?
Lục Chiêu Thuấn thích cái gì đây nhỉ ?
Thẩm Khả chưa từng mua quà cho con trai bao giờ nên thực sự không biết phải mua gì. Cô đành đánh liều hỏi bạn thân của mình.
" Hạ Hương, nếu muốn mua quà tặng con trai thì nên mua cái gì ? "
Cô nàng chớp mắt nhìn cô - " Con trai thì thích nhiều lắm, còn phải xem cậu tặng quà cho ai. Đừng nói với mình là Lục Chiêu Thuấn đấy nhé "
Thẩm Khả không ngần ngại gật đầu.
" Mình muốn mua tặng cậu ấy món quà kỷ niệm tròn một tháng chúng mình quen nhau "
" Thiệt tình không ngờ Thẩm Khả cậu cũng lại chơi mấy trò kỷ niệm yêu đương sến súa này, nếu là Lục Chiêu Thuấn thì mình bó tay rồi. Mấy người như cậu ta chẳng phải suốt ngày thích đánh nhau thôi sao ? " - Cô nàng vừa thở dài vừa nói rồi lại giật mình nhận ra lời nói của mình có chỗ không đúng.
Hạ Hương khẩn trương nhìn cô - " Xin lỗi, mình không có ý gì đâu. Chỉ là bình thường thấy Lục Chiêu Thuấn... "
" Không sao, mình hiểu mà. Mình không thể bắt cậu ngay một ngày hai đã thay đổi cái nhìn về Chiêu Thuấn được, dù sao mấy tin đồn kia cũng quá ác ý " - Cô nhẹ giọng cười.
" Dù sao cậu luôn ủng hộ mình là tốt rồi "
Thẩm Khả lại nhìn người trước mắt vui vẻ nói.
Hạ Hương cảm thấy có chút khó xử, suy nghĩ một lúc lâu. Cô bất ngờ cao giọng lên tiếng - " À, Thẩm Khả, hay là cậu mua đồ cặp đi, như vậy mới giống kỷ niệm tròn một tháng của hai người "
" Đúng rồi, cám ơn cậu. Vậy mà mình nghĩ hoài không ra " - Thẩm Khả mừng rỡ reo lên.
.....
...
Tại khuôn viên phía sau vắng vẻ của trường, một đôi nam nữ đang ngồi nói chuyện.
" Chiêu Thuấn, cuối tuần này bọn mình đi chơi đi ? "
Cô ngồi bên cạnh, vừa nói vừa gắp thức ăn đút cho Lục Chiêu Thuấn.
Tên này càng lúc càng làm biếng, được cô đút một lần. Mấy lần sau lại bắt Thẩm Khả nấu đồ ăn trưa đem lên trường đút cho hắn ăn. Hắn dường như rất thích tay nghề nấu nướng của cô.
Hắn có chút ngạc nhiên. Từ lúc cô và hắn quen nhau, đây là lần đầu tiên Thẩm Khả chủ động rủ hắn đi chơi.
" Được, em muốn đi đâu ? " - Môi hắn cong lên dễ thấy, không do dự mà ngay lập tức đồng ý.
Nghe hắn đồng ý cô liền cao giọng nói - " Mình đến khu Tây Phú dạo phố có được không ? "
" Tất nhiên là được, miễn là em thích " - Lục Chiêu Thuấn vui vẻ ăn thức ăn cô đút cho.
Đột nhiên, hắn sực nhớ ra điều gì đó. Đưa tay lục lọi trong túi quần mình lôi ra một tờ giấy đã bị gấp làm tư vừa vặn nhét vô trong đó.
" Em xem đi " - Hắn mở tờ giấy ra đưa cho cô.
Nhìn xuống tờ giấy còn nếp gấp, Thẩm Khả phát hiện đó là bài kiểm.
Bài kiểm tra toán của hắn được điểm tuyệt đối !
Cô mở to mắt nhìn hắn. Cô biết ngay mà, Lục Chiêu Thuấn còn giỏi toán hơn cả cô. Thẩm Khả hiếm khi được tròn điểm tuyệt đối như vậy. Nhìn cách hắn giải toán hôm trước là cô đã đoán ra rồi. Hắn không phải thông minh bình thường đâu.
Lục Chiêu Thuấn thích thú nhìn vẻ mặt của cô, đắc ý nói - " Thế nào, tôi làm tốt chứ ? Nhờ công của em hết đấy "
Thẩm Khả có thể mường tượng ra cảnh thầy giáo đọc điểm của hắn cho mọi người nghe. Chắc chắn là ai cũng phải há hốc mồm.
" Vậy là anh điểm cao nhất lớp rồi. Lúc thầy đọc điểm mọi người ngạc nhiên lắm phải không ? " - Cô tò mò hỏi.
Hắn chỉ biếng nhác đáp một câu - " Không biết nữa, lúc đó tôi ngủ rồi "
Thẩm Khả lườm hắn, cũng không cần phải bất cần đời như thế. Ít ra thì hắn cũng nên thể hiện một chút vui sướng khi được điểm cao đi chớ, hắn như vậy làm kẻ học giỏi như cô cảm thấy tự ti thật.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Cuối tuần cô đứng trước trường đợi Lục Chiêu Thuấn. Khoảng năm phút sau liền thấy hắn đạp xe tới. Chiếc xe đạp thắng "kít" lại ngay trước mặt cô. Hắn dòm sang cô, nhìn một lượt từ trên xuống dưới rồi tự dưng cau mày.
" Sao em lại mặc như vậy ? " - Lục Chiêu Tuấn có chút không vui.
Thẩm Khả ngay lập tức trong lòng tủi thân. Cô đã phải thử mấy bộ mới ưng ý lựa ra chiếc váy màu hồng phấn này, bên ngoài khoác áo Cardigan mỏng. Hắn không thích váy cô chọn sao ? Cô vẻ mặt ngượng ngùng vô cùng.
Lục Chiêu Thuấn bước xuống xe, dựng xe một bên. Hắn cởi áo khoác dạ của mình ra choàng lên vai cô. Trước hành động của hắn, cô bị làm cho bất ngờ.
" Em có biết sáng nay trời trở lạnh không hả ? Ăn mặc phong phanh như vậy bị lạnh thì sao đây ? " - Hắn nhấn mạnh ngữ điệu giọng.
Thẩm Khả từ thất vọng liền chuyển sang cảm động. Thì ra là hắn lo lắng cho cô.
" Không sao, anh đừng lo, em đủ ấm mà " - Cô vội vàng lên tiếng.
Lục Chiêu Thuấn vẻ mặt không mấy hài lòng. Hắn bước tới dắt chiếc xe đạp.
" Lên xe đi " - Hắn thấp giọng nói.
Thẩm Khả nắm chặt áo khoác trên vai mình, chậm rãi ngồi lên xe. Vì cô mặc váy nên phải ngồi một bên.
Lục Chiêu Thuấn bảo cô ôm hắn nhưng cô chỉ ôm được một tay, một tay còn lại phải cầm túi xách chặn chiếc váy lại để không bị gió thổi bay. Thẩm Khả khóc không ra nước mắt. Biết vậy cô mặc quần cho rồi.
Đạp xe hết gần một tiếng mới đến nơi, đến nơi rồi cô mới thở phào nhẹ nhõm. Lục Chiêu Thuấn phải kiếm chỗ gửi xe vì khu này không cho xe vào, chỉ dành cho người đi bộ.
Khu Tây Phú được xây dựng cách đây mười năm dựa theo mô hình kiến trúc của đường phố Châu Âu. Những ngôi nhà cổ kính, quán cà phê, quán ăn, những gian hàng bán thức ăn đậm chất Paris. Ở ngã năm trung tâm còn xây dựng cả một đài phun nước lớn, những bức tượng trên đó được điêu khắc tinh xảo mang hơi hướng hy lạp cổ đại.
Trước đây nơi này vốn dĩ chỉ là một cánh đồng hoang vắng. Những bây giờ đã trở thành khu phồn hoa bậc nhất thành phố Bắc Kinh.
Gửi xe xong Lục Chiêu Thuấn nắm tay cô đi dạo phố. Lần đầu tiên Thẩm Khả đến đây nên cô cái gì cũng đưa mắt dáo dác nhìn như một đứa trẻ. Khu Tây Phú này mỗi cuối tuần đều diễn ra các loại hình nghệ thuật, vẽ tranh đường phố, đàn ca đường phố,... Lâu lâu hai người còn bắt gặp người giả tượng để xin tiền.
Thẩm Khả cảm thấy tò mò nên đã bước đến bỏ tờ tiền vào nón một người đàn ông giả làm bức tượng. Anh ta bất thình lình đổi tư thế chào, cười với cô một cái.
Ngay lập tức Lục Chiêu Thuấn bước lên ôm lấy cô lôi đi, trước khi xoay người còn liếc người kia một cái làm cô dở khóc dở cười.
Vẻ đẹp cổ kính nơi đây thực sự thu hút cô, đôi mắt xinh đẹp lại nhìn qua người bên cạnh. Quả nhiên đặt một người đẹp ở một nơi đẹp thì sẽ tạo nên "phong cảnh hữu tình". Vẻ ngoài nổi bần bật của Lục Chiêu Thuấn khiến ai cũng phải ngước nhìn.
Chỉ khi đi chơi với cô hắn mới ăn mặc chải chuốt đàng hoàng thế này. Người ngoài nhìn vào còn nhầm tưởng hắn là một đại thiếu gia nào đó. Bao nhiêu thiếu nữ đi ngang qua đều ném cho hắn ánh mắt gợi tình nhưng hắn chỉ nhìn xuống cô, dịu dàng mà thâm tình.
Cho nên Thẩm Khả một chút lo sợ cũng không có, có thể người khác sẽ cho rằng cô quá tự tin nhưng cô lại tin ánh mắt của hắn chỉ hướng về cô.
Đi chơi được một lúc, cô muốn ăn kẹo bông gòn. Hắn liền chiều theo ý cô mua một cây kẹo thật lớn.
" Ngọt quá " - Thẩm Khả cắn một miếng ngay lập tức thích thú.
Cô lấy tay xé ra một ít đưa đến gần hắn - " Anh ăn thử đi ngon lắm "
Lục Chiêu Thuấn nhếch môi rồi mới mở miệng. Thật ra mấy món ngọt quá không hợp khẩu vị của hắn lắm nhưng thấy cô vui như vậy hắn cũng không muốn từ chối.
Hai người đi dạo thêm một chút nữa rồi đến đài phun nước ngồi xuống nghỉ ngơi. Bỗng dưng, Thẩm Khả nghĩ ra gì đó lại lôi điện thoại ra.
" Chiêu Thuấn chúng ta chụp chung một tấm đi "
" Được "
Hắn cũng không từ chối, ngồi sát lại gần cô. Đôi môi mỏng cong lên chút đỉnh.
Thẩm Khả giơ điện thoại lên tự sướng một tấm. Chụp một tấm thôi nhưng nhìn rất ưng ý. Cô vui thích vuốt ve màn hình điện thoại. Lục Chiêu Thuấn quả thực rất đẹp trai. Dù nhìn qua hình chụp thôi cũng đã thấy được sự anh tuấn qua đường nét gương mặt hắn. Sự lạnh lùng trong cái cong môi đầy ma mị.
" Đẹp không ? "
Hắn đột nhiên ôm lấy cô từ đằng sau, giọng nói tà nịnh vang lên.
Cô vô thức gật đầu - " Đẹp "
Thấy cô chăm chú ngắm hắn trong hình như vậy, Lục Chiêu Thuấn cảm thấy rất hài lòng.
Quá giữa trưa, hắn kéo cô vào một nhà hàng tây sang trọng. Lúc đầu, Thẩm Khả không chịu vào. Ở cái khu đắt địa này, thứ gì cũng mắc, nhà hàng càng cao cấp hơn những chỗ khác. Nếu vào ăn, hắn thế nào cũng giành thanh toán nhưng nơi này đắt như vậy, Lục Chiêu Thuấn cũng không phải thiếu gia gì, cô làm sao có thể để hắn trả tiền.
" Hay là chúng mình đến chỗ khác đi, ngoài rìa khu này có mấy quán ăn ngon hơn mà giá phải chăng nữa. Mấy món tây cũng không phải là có gì quá đặc biệt " - Thẩm Khả dè dặt lên tiếng.
Nhưng mà Lục Chiêu Thuấn không màng đến lời cô, nhất quyết nắm chặt tay cô đi vào.
" Vào đi, em đừng lo "
Cô thực sự không thể thoát khỏi tay hắn, bị lôi vào trong một cách miễn cưỡng. Cô biết hắn có lòng tự trọng của một thằng con trai. Nhưng mà Thẩm Khả không muốn hắn vì cô mà tốn kém như thế.
Được phục vụ đưa đến bàn ngồi rồi kính cẩn đưa cho hai người hai quyển menu mới cứng. Thẩm Khả từ từ lật từng trang, thỉnh thoảng lại ngó sang nhìn xem sắc mặt hắn. Thực đơn trong này giá toàn là trên trời, chỉ dành riêng cho giới nhà giàu thưởng thức.
Lần đầu tiên cô được đi loại nhà hàng cao cấp này là lúc cha cô cho người mời cô tới. Ngày đó, Thẩm Khả vừa gặp lại ông, ông muốn mời cô một bữa tối với mục đích để nối lại "tình phụ tử". Giây phút cô nghe cái câu " Ta muốn bù đắp cho con ", cô đã cảm thấy thật buồn cười. Buồn cười đến mức Thẩm Khả nghĩ nếu mà mẹ cô nghe được câu này chắc chắn có thể bật hòm sống dậy.
" Thẩm Khả, em muốn ăn gì ? "
Lục Chiêu Thuấn gọi món xong quay sang nhìn cô vẫn thấy cô ngồi ngẩn ra.
Cô bị làm cho giật mình thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Ngay lập tức nhìn lướt qua menu rồi gọi đúng một món sa lát loại giá thấp nhất trong đây.
Hắn nhíu mày nhìn cô sau đó bất thình lình lên tiếng với người phục vụ - " Giúp tôi hủy món vừa rồi. Cho tôi một bánh mỳ nướng cùng quả bơ và củ dền ăn cùng pho mát feta, ô liu đen nghiền. Một súp hải sản kiểu Pháp. Một bít tết tái vừa ăn cùng khoai tây nghiền và cuối cùng là một sa lát hoa quả theo mùa, kem chanh và bạc hà "