Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Sao cơ?" Vừa rồi Ninh Phong nói nhỏ quá, ta không biết mình có nghe đúng hay không.

"Trẫm nói, đầy thiếu nữ ngóng trông trẫm cả trong mơ mà cũng không được đấy." Trong giọng Ninh Phong đầy mùi khoe khoang.

Ta hơi bực lườm hắn một cái, rồi quay lại vẽ tranh.

Lần trước không trực tiếp nhìn Ninh Phong, ta vẽ cũng giống đến bảy tám phần, cho nên lần này còn vẽ đẹp hơn nhiều.

"Tự xem đi." Ta để bức tranh trước mặt Ninh Phong. Kết quả hắn xem xong, tự khen mình ước chừng đến nửa canh giờ. Đúng là mèo khen mèo dài đuôi.

"Tài hoa hơn các họa sư trong cung rất nhiều." Rất lâu sau, hắn mới nhàn nhạt thốt ra một câu bình luận.

"Tạ ơn hoàng thượng khen ngợi, sau này nô tì sẽ luyện tập chăm chỉ." Ta giả lả, cười cười.

"Được, từ ngày mai trở đi đến ngự thư phòng vẽ trẫm." Ninh Phong cất bức tranh đi, vẻ mặt làm như anh hùng hiến dâng cuộc đời vì giang sơn xã tắc.

"Sáng nay thái y mới dặn nô tì không được lao lực quá sức. Nô tì có lòng mà không có sức!" Ta ôm ngực, giả vờ đau thương, nếu hôm nay hắn đã muốn diễn kịch đến vậy thì ta cũng phụng bồi hắn.

"Không sao! Hoàng hậu có thể mỗi ngày vẽ một ít, mệt thì ở lại tẩm điện nghỉ ngơi." Ninh Phong cúi xuống, khuôn mặt ghé sát vào ta. Ta vội đẩy hắn ra.

Ta vốn định nói không đi, nhưng lời nói đến miệng lại nuốt ngược vào. Dẫu sao ta cũng nợ người ta mười cái hoa đăng, theo lý thì nên vẽ cho hắn mười bức tranh.

"Được. Không sớm nữa, ta phải đi tắm thôi." Ta nhìn hắn, ánh mắt hơi né tránh.

Hắn gật đầu, còn không quên dặn thêm một câu: "Sớm đến nhé."

______________

Bây giờ đã là cuối thu, sáng sớm đã có gió lạnh.

Cơ thể ta ngày một nặng nề, đi lại không nhanh nhẹn như ngày trước nữa. Nhưng may mà đứa bé trong bụng rất ngoan, không làm phiền ta nghỉ ngơi.

Dạo gần đây trên triều cũng không nhắc đến chuyện dẹp loạn tướng cướp, vì vậy ta cũng ít đến ngự thư phòng. Lần này đến thấy trên bàn của hoàng thượng vẫn như trước đây, tấu chương chất cao như núi. Nhưng, có một điều không giống bình thường. Đó là Ninh Phong không vùi đầu phê duyệt tấu sớ mà đứng trước bàn, trong tay còn đang cầm một bức họa.

"Đến rồi?" Lông mày lưỡi mác hơi nhướn lên, Ninh Phong mở bức tranh trong tay ra.

Giấy Tuyên Thành hơi ngả vàng, tựa như đã cũ. Khi đến tận nơi nhìn rõ, mới thấy trên đó có vẽ một con lợn. Hình ảnh ấy tràn vào tâm trí, làm ta nhớ lại.

Khi mới học vẽ tranh, lúc ấy ta 10 tuổi. Vừa học được mấy ngày đã cảm thấy mình thành tài rồi. Ngoại tổ thấy ta tâm không tĩnh, bèn bảo ta đến bờ sông câu cá tịnh tâm.

Lúc mới bắt đầu câu cá, ta rất hào hứng. Nhưng đợi ngày đợi đêm cũng không thấy có con cá nào cắn câu, ta vô cùng sốt ruột.

"Thiếu kiên nhẫn như vậy thì không nên đến câu cá." Ta ngoái đầu lại nhìn, có một thiếu niên đang đứng ở phía sau nhìn ta, vẻ mặt coi thường.

"Hứ, ngươi bớt xen vào việc của người khác!" Ta ném cần câu xuống, chỉ vào hắn nói: "Chắc chắn là do ngươi dọa cá của ta chạy mất."

"Hả, rõ ràng là bản thân vô dụng lại trách đông trách tây." Hắn bước lên phía trước nhặt cần câu của ta lên: "Cho ngươi xem thế nào mới thực sự là câu cá."

Ta bực lắm, vốn định đợi xem hắn không câu nổi rồi cười nhạo hắn. Kết quả, còn chưa qua một khắc, đã có cá mắc câu rồi.

Hắn nắm dây câu có con cá vẫn mắc ở đó chìa ra trước mặt ta. Con cá giãy dụa bắn nước lên mặt ta.

"Nhìn đi, chắc chắn vấn đề là do ngươi." Nói xong, gỡ con cá bỏ vào giỏ trúc của ta.

Ta thực sự vô cùng tức giận, nhưng mà nghẹn lời không nói lại được hắn. Khi ấy còn nhỏ, rất sĩ diện, tất nhiên là ta muốn dạy cho Ninh Phong một bài học.

"Ngày mai ngươi có đến không?" Ta nhìn bóng lưng hắn, hét lên.

Hắn quay đầu, cười nói: "Sao thế? Lưu luyến tiểu gia à?"

Ta không do dự gật đầu: "Ừm, muốn học đại ca ca câu cá."

Quả nhiên, tiểu tử kia là người ưa nịnh, nụ cười trên mặt càng thêm xán lạn.

"Thế thì tiểu gia cũng cố đến thêm một hôm vậy."

Thế là, hôm ấy về nhà, ta thức trắng cả đêm, vẽ một con heo lên giấy Tuyên Thành.

Ngày hôm xong, ta thành công dán nó lên sau lưng hắn, thần không biết quỷ không hay.

Chỉ là, ta không ngờ rằng, tên tiểu quỷ kiêu ngạo đáng ghét kia chính là Ninh Phong.

"Ngươi chính là cái tên tiểu quỷ kiêu ngạo kia?" Ta lỡ buột miệng nói ra.

Ninh Phong hơi điên lên: "Tên tiểu quỷ kiêu ngạo? Rõ ràng là nàng giở thủ đoạn, nàng còn nói trẫm kiêu ngạo?"

Ta im lặng né tránh ánh mắt hắn.

"Nàng có biết, nhờ chuyện tốt của nàng mà hôm ấy trẫm hồi cung, bị người ta cười suốt cả đường! Thảo nào trẫm cảm thấy chiếc đèn hoa đăng hôm ấy rất giống với bức vẽ đầu heo năm đó, hóa ra đều là cùng tác giả!"

"Cũng nhiều năm qua rồi, hoàng thượng chính nhân quân tử khoan dung độ lượng sẽ không tính toán với nữ nhân yếu ớt như ta đâu đúng không?" Ta giơ tay ra cầm lấy bức tranh kia, định hủy hoại chứng cứ. Dù sao bây giờ ta đang có thai Ninh Phong cũng không dám đụng đến ta.

Ninh Phong vội thu bức tranh lại: "Quân tử báo thù mười năm chưa muộn. Nàng còn muốn hủy hoại chứng cứ, tội nặng thêm một bậc!"

"Không có, ta chỉ là muốn xem thử thôi." Ta chối bay biến.

"Trẫm không nói với nàng nữa, nàng nói dối thực sự nghe cái đã biết." Ninh Phong cuộn bức tranh lại gõ vào đầu ta.

Thấy trốn không được, ta đành nhận lỗi: "Thế người muốn làm sao?"

Ninh Phong thấy ta đầu hàng trước, trên mặt bỗng như có gió xuân thổi đến: "Sau này, mỗi năm đến sinh nhật trẫm đều phải vẽ cho trẫm một bức."

Ta thở phào nhẹ nhõm, may là không phải yêu cầu gì quá đáng: "Được."

Không biết vì sao, khi ở ngự thư phòng ta rất dễ buồn ngủ. Mỗi lần đều chưa vẽ được bao lâu đã thấy buồn ngủ. Có mấy lần ta đang vẽ rồi ngủ quên luôn, nghe Thanh Lăng nói đều là Ninh Phong bế ta vào giường trong tẩm điện.

Lâu dần, trong những ngày tháng mang thai buồn chán này, ta lại có thêm một thói quen, đó là vẽ Ninh Phong.

Ngày qua ngày, cuối cùng mùa đông cũng đến. Tuyết như hoa trời rơi xuống, nhảy múa trong làn gió.

Đông phong lạc tuyết ngộ cố nhân.

Gần ngã rẽ chỗ tường cung ta gặp lại Trạm Hạng Thù. Huynh ấy đang mặc xiêm y của thái giám, đầu hơi cúi xuống. Ta nhìn huynh ấy không dám chớp mắt.

Ta sợ chớp mắt một cái, sẽ không thấy bóng dáng người ấy đâu nữa.

Ta bảo Thanh Lăng đứng yên ở đó đợi ta, rồi vội đuổi theo.

Đợi đến khi ta đi đến ngã rẽ, thấy huynh ấy đã đứng sẵn một bên, dường như đang đợi ta.

Ta bước lên phía trước: "Hạng Thù, sao huynh lại ở đây?" Ta căng thẳng, sợ rằng huynh ấy thực sự giống như lời Ninh Phong nói.

"Nàng không nên gặp ta." Thanh âm như băng, buốt lạnh, càng làm ngày đông thêm lạnh lẽo.

"Huynh không nên ở đây. Đây là hoàng cung, canh phòng nghiêm ngặt, nếu như bị phát hiện sẽ rất khó thoát thân." Ta muốn nắm lấy tay huynh ấy, không ngờ huynh ấy lại kéo ta vào lòng. Sau đó ta không còn biết gì nữa.

Đến khi tỉnh lại, đêm đã khuya. Trong phòng có vài ánh nến leo lét, tranh tối tranh sáng. Đây chính là tẩm điện của ta, còn Trạm Hạng Thù đâu?

Ta ngồi dậy, thấy Ninh Phong vẫn đang ngồi bên giường.

"Tỉnh rồi sao?" Ninh Phong trông hơi mệt mỏi.

"Sao ta lại ở tẩm điện? Trạm Hạng Thù đâu?" Ta kéo tay hắn sốt ruột hỏi.

Ninh Phong cầm lấy tay ta, khẽ lắc đầu: "Thanh Lăng phát hiện nàng ngất dưới đất, may mà nàng và con đều không sao. Nàng gặp Trạm Hạng Thù sao?"

Lẽ nào là Trạm Hạng Thù đưa ta về tẩm điện? Nhưng ở hoàng cung nhiều người như vậy, hơn nữa huynh ấy giả làm thái giám nếu ôm ta đi thì vô cùng lộ liễu, không thể nào lại không ai biết.

"Ninh Phong, nói cho ta biết sự thật."

"A Đào." Ninh Phong nắm vai ta: "Lời trẫm nói là thật."

Ninh Phong không muốn nói cho ta biết sự thật, vậy thì, mọi việc có lẽ vượt qua sức chịu đựng của ta.

Nhưng thực ra, rất lâu trước đây ta đã suy nghĩ về kết cục xấu nhất giữa ta và huynh ấy, chỉ là chưa bao giờ nghĩ lại thành sự thật.

"Ngươi nói đi, ta có thể chịu được." Nhưng nước mắt không ngừng trào ra.

"A Đào." Ninh Phong khẽ lau nước mắt cho ta: "Trẫm không nói vì sợ nàng đau lòng, nhưng giờ không nói nàng vẫn đau lòng thế này..."

Nước mắt như suối, không làm sao ngừng chảy.

"Thôi thôi thôi, trẫm nói trẫm nói, đừng khóc nữa." Ninh Phong không đành lòng nhìn ta khóc, vội dỗ dành.

"Gần đây ở vùng ngoại ô những tên cướp ngang nhiên càn rỡ, đã vài lần cướp cống phẩm tiến cung. Huynh trưởng nàng phái người bắt được mấy tên. Hôm qua Trạm Hạng Thù lẩn trốn vào cung, muốn uy hiếp trẫm, bắt trẫm thả người. Nhưng không ngờ, hắn chưa kịp tiếp cận trẫm thì đã bị nàng phát hiện. Hắn thấy nàng đang mang thai, nổi ý bắt nàng lên núi."

Thảo nào khi ấy Trạm Hạng Thù nói ta không nên đến. Bởi vì ta làm loạn kế hoạch của huynh ấy. Cho nên, không thích ta là thật, lợi dụng ta cũng là thật. Nếu như không phải ngày trước từng có khoảng thời gian quen biết hoặc là Ninh Phong không kịp đến cứu ta, có lẽ ta không thể sống mà xuống núi.

"Người đáp ứng điều kiện gì của hắn?" Lúc này ta mới thấy mắt Ninh Phong đã đỏ lên, trong lòng đầy áy náy.

"Đều là chuyện nhỏ thôi, làm sao quý giá bằng nàng?" Ninh Phong cốc vào trán ta, trên mặt phảng phất ý cười.

Ninh Phong càng thế, ta lại càng áy náy: "Ngươi cứ nói cho ta biết đi, để ta biết rốt cuộc ta nợ ngươi bao nhiêu?"

"Không truy cứu chuyện chúng cướp cống phẩm, thả người của chúng. Ngoài ra còn có khi ta tại vị không được tấn công trại của chúng. Lần này trẫm thả hổ về rừng, sau này ăn ngủ không yên. Về sau nàng lúc nào cũng phải ở bên trẫm, nếu như khi ấy hắn đến, nàng còn chắn cho ta chứ." Ninh Phong lại trở lại dáng vẻ khi trước ngày ngày đấu khẩu với ta.

"Đa tạ." Nói xong, không ngờ lại rơi nước mắt.

"Sao lại khóc nữa?" Ninh Phong nhăn mặt.

Ta nhào vào lòng hắn, nước mắt không ngừng rơi. Vì sao ta đã trao cho hắn cả trái tim mình, hắn lại làm trái tim ta tan nát?

"Đừng khóc, nếu như thấy khó chịu trẫm cho nàng đánh là được." Người ấy vỗ về lưng ta, đêm đông giá rét, trong điện đốt than, nhưng đôi tay ấy còn ấm áp hơn.

Ta đẩy hắn ra: "Người đừng nói những lời như vậy!"

"Lời như nào?" Tay áo Ninh Phong xắn lên một nửa: "Trẫm cho nàng đánh nàng còn không vui?"

Nói xong, hắn chìa tay ra trước người ta: "Đừng mạnh tay quá nhé."

"Ta thực sự vẫn không vui đâu." Ta ghét bỏ đẩy cánh tay hắn ra, thấy hơi buồn cười.

"Ninh Phong, ta ..." Ta cảm thấy bụng dưới hơi lạ, rồi thấy từng đợt quặn đau.

"Sao thế?" Ninh Phong vội hỏi.

"Ta vỡ nước ối rồi." Vừa dứt, ta ngẩng đầu thấy mặt Ninh Phong biến sắc.

Trải qua gần một ngày bị dày vò, cuối cùng đứa bé cũng chào đời. Nhưng người ta không còn chút sức nào, đến mặt đứa bé chưa kịp nhìn thì ta đã mê man vào giấc ngủ.

Ta mơ một giấc mơ rất dài. Trong mơ, ta bị người ta bỏ ở ngoại ô. Dựa theo trí nhớ, ta đi xuống núi, nhưng không hiểu sao cứ quanh quẩn mãi ở trên đó, không làm sao thoát ra được.

Ta vốn định gọi Trạm Hạng Thù, nhưng lại nghĩ đến bọn ta bây giờ đã là người xa lạ.

Trời tối dần, gió thổi đập vào tán cây tạo thành tiếng kêu lạo xạo. Ta càng lúc càng hoảng loạn, điên cuồng chạy giữa rừng cây, cho đến khi ta nghe thấy có người gọi tên ta.

"A Đào."

Ta mơ màng mở mắt, là Ninh Phong.

"Tỉnh rồi?" Hắn đang bế đứa bé: "Tiểu Hoàn của chúng ta còn chưa được nhìn mẫu hậu đâu." Nói xong, hắn bế con đến trước mặt ta.

Hài nhi mới sinh mặt nhăn nhăn, đang ngủ say.

"Tiểu Hoàn?" Sao cái tên này giống tên con gái thế?

"Mẫu hậu chọn chữ này đấy. Tiểu Hoàn là công chúa." Ninh Phong nhìn vô cùng hạnh phúc: "Con gái cũng tốt." Hắn lại nói thêm một câu.

Ta thấy đau đầu, thậm chí là hơi không vui. Các dấu hiệu đều mách bảo là ta mang thai con trai, kết quả hôm nay lại hạ sinh một bé gái.

Ninh Phong thấy ta không nói gì, bế đứa bé trước mặt ta nói: "Mẫu hậu cũng rất thích Tiểu Hoàn. Thời gian này, nếu không muốn sinh thêm cũng không sao. Nếu như nàng thích con trai, đợi cơ thể nàng hồi phục, chúng ta lại tiếp tục"

"Ai muốn sinh con với ngươi!" Ta tức giận lườm hắn: "Trong cung người oanh oanh yến yến nhiều thế để các nàng ấy sinh đi!"

"Sao lại nói đến chuyện này?" Giọng Ninh Phong dịu dàng: "Một mình nàng đã không dễ rồi, trẫm cũng không có nhiều tâm tư như vậy."

Nghe Ninh Phong nói vậy làm ta hơi nóng mặt: "Hôm nay người không phải phê duyệt tấu chương à?"

"Trẫm muốn đợi nàng tỉnh rồi mới đi." Ninh Phong nhìn ta đầy vô tội.

"Bây giờ ta tỉnh rồi, đưa Tiểu Hoàn ta bế, về phê duyệt tấu chương đi." Ta cẩn thận đỡ lấy Tiểu Hoàn.

"Thế trẫm đi nhé?" Hắn vẫn chưa đi.

Ta gật đầu với hắn, phất tay bảo hắn đi nhanh đi, khỏi phải ở đây khiến ta không bình tâm.

Từ lần đó trở đi, ta không còn mơ thấy Trạm Hạng Thù nữa. Câu hỏi không có đáp án thì không nên hỏi nữa. Tình cảm nếu đã sai lầm thì không nên cố giữ. Từ giờ quên đi, đó mới là kết cục tốt nhất.

Tiểu Hoàn rất ngoan, ít khi quấy khóc. Biểu cô nói, hồi nhỏ Ninh Phong cũng vậy.

Ngày đầy tháng, Ninh Phong đặt phong hào cho Tiểu Hoàn là Chiêu Tuyết. Tên của Tiểu Hoàn thì do ta đặt, là Ninh An, mong cho con cả đời bình an suôn sẻ.

Ninh Phong rất thích Tiểu Hoàn. Mỗi ngày khi dùng bữa đều đến thăm Tiểu Hoàn, hai ba ngày lại ngủ lại một hôm.

Khi Tiểu Hoàn 1 tuổi bốc thôi nôi [1], Ninh Phong cũng để cả bút vẽ của ta vào. Nếu như không phải Tiểu Hoàn bốc trúng, ta cũng không hề biết.

[1] Thôi nôi là sự kiện quan trọng của mỗi đứa bé. Khi bé vượt qua 12 tháng tuổi đầu đời, gia đình sẽ làm lễ cúng thôi nôi cho bé. Lễ cúng thôi nôi với mục đích cầu mong mọi điều tốt đẹp sẽ diễn ra với bé trong tương lai. Đây cũng là nét văn hóa, phong tục của người Việt. Cha, mẹ cầu mong, niềm tin về tương lai sáng lạng của bé sau này. Thôi nôi cũng có nghĩa hàm ý là từ bỏ chiếc nôi, bé thôi nằm nôi nữa mà chuyển qua nằm giường riêng hoặc chung với cha, mẹ.

Ngày Tiểu Hoàn gọi "Phụ hoàng", cả đêm hắn mất ngủ cứ khoe với ta. Ta mất kiên nhẫn đạp hắn xuống giường.

Sinh nhật Ninh Phong vào tháng 3, ta đồng ý mỗi năm vẽ cho hắn một bức tranh, hắn đương nhiên sẽ không quên đòi ta.

"Đây là giấy vẽ trẫm khó khăn lắm mới mua được đấy, đừng vẽ sai nhé." Ninh Phong thích nhất là lải nhải bên tai ta.

"Nếu như ta mà vẽ sai, chắc sẽ bị ngươi nói đến già quá."

"Nếu như nàng vẽ sai, nàng vẽ trẫm cả đời này là được."

"Ta không đời nào." Còn chưa nói, tay ta run lên, khuôn mặt trên giấy có thêm một màu đỏ thẫm.

Ninh Phong vội bước lên xem: "Nàng muốn vẽ trẫm cả đời thì cứ nói, còn xấu hổ làm gì nữa." Ngẩng đầu lên là vẻ mặt Ninh Phong đang cười xấu xa, nhưng ta lại không muốn từ chối.

Ban đêm, Ninh Phong ngủ lại tẩm điện của ta. Trước khi ngủ ta nhớ rõ ràng có để một tấm chăn chặn giữa bọn ta, nhưng khi tỉnh lại ta lại đang ngủ trong lòng Ninh Phong.

Hai người bốn mắt nhìn nhau: "A Đào, trẫm phải thượng triều." Lông mày Ninh Phong cong cong.

"Ừm?" Ta hơi ngại ngùng nhìn đi chỗ khác.

"Tay của nàng, vẫn đang ôm trẫm." Giọng hắn nghe hơi mờ ám, trong phút chốc cả mặt ta nóng như lửa đốt.

Ta vội rút tay lại: "Sao người lại nằm vào đây?" Bao nhiêu lần ngày trước đâu có vậy.

"Có lẽ là..." Ninh Phong ghé sát lại, gần đến mức ta có thể nhìn thấy cả lông tơ trên mặt hắn: "Tâm tư ban ngày, giấc mộng ban đêm, cho nên đêm mới mộng du ngã vào lòng trẫm."

Ta vừa định nói lại, thì hắn hôn lên môi ta, chạm môi rồi thôi.

Tim ta đập loạn trong lồng ngực, trước đây khi thân mật cũng chưa từng có cảm giác loạn nhịp này. Ta trốn vào trong chăn, không dám ngó đầu ra.

"A Đào." Ninh Phong cũng chui vào, trong bóng tối tìm đến môi ta. Một nụ hôn rất sâu, khuấy đảo tâm hồn ta.

Ta cũng dần tiếp nhận, hơi thở ấm áp phả vào cổ ta: "Không phải nói thượng triều sao?"

"Thế tối nay trẫm lại đến?"

"Biến." Ta đẩy chàng ra, tiếng cười văng vẳng bên tai.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK