Ôn Thuật Tần chậm rãi bước từng bước, quả thực khi nãy anh đã làm cho cô sợ hãi. Giọng anh trầm xuống, khó khăn nói chậm từng chữ:
- "Tôi...xin lỗi. Vừa rồi là tôi có hơi nóng nảy khi đã lớn tiếng mắng cô. Thực ra thì..."
Anh ậm ừ một lát sau đó mới nói tiếp.
- "Món canh mà cô nấu...rất ngon."
Nghe đến đây, khóe môi Khả Song bất giác nở một nụ cười thật tươi. Không ngờ khi cô cười lên thật sự rất đẹp. Giống như ánh ban mai của ngày mới. Bất giác khiến Ôn Thuật Tần ngẩng ngơ. Một lúc sau, anh nhanh chóng thu lại vẻ mặt hạnh phúc mà quay trở về gương mặt băng lạnh thường nhật của mình.
- "Nếu như cô buồn thì có thể dạo quanh nơi đây. Vài ngày sau tôi sẽ cho bác sĩ đến kiểm tra giúp cô. Đến lúc đó, cô có thể rời khỏi đây."
Khả Song gật gật đầu. Trông cô rất hồn nhiên, dường như không mang một nỗi buồn gì cả. Có lẽ hiện tại cô bị mất trí nhớ cho nên tâm trí giống như một đứa bé.
...***...
Tại thành phố M...
- "Vẫn chưa có tin tức của Cần Cần sao?"
Người đàn ông trung niên vẻ mặt đầy thất vọng đi qua đi lại giữa căn biệt thự rộng lớn. Xung quanh có rất nhiều người, ai nấy đều tỏ ra lo lắng.
- "Bác Tưởng, con sẽ trực tiếp quay trở lại du thuyền một lần nữa, có lẽ sẽ tìm được dấu vết gì của Cần Cần."
Một chàng trai dáng người cao gầy, có nét thư sinh lên tiếng, tuy nhiên lại bị một bàn tay của người con gái bên cạnh giữ lại. Cô ta tỏ vẻ không đồng tình, lập tức cất giọng:
- "Anh Hạn Quân, anh không thể đi một mình. Như vậy rất nguy hiểm."
- "Tuyết Ly, anh không thể không tìm Cần Cần. Cô ấy là vợ sắp cưới của anh. Anh sao có thể bình tĩnh được chứ?"
Người con gái mà Hạn Quân nhắc đến tên là Tưởng Cần Cần, vợ sắp cưới của anh. Trước buổi lễ đính hôn một ngày cũng chính là ngày sinh nhật của Cần Cần cho nên bọn họ đã tổ chức sinh nhật cho cô trên du thuyền. Là lúc để cô nói lời chia tay với đám bạn, kết thúc chuỗi ngày độc thân. Không ngờ, trong lúc tất cả hòa theo điệu nhạc thì hay tin cô bị ngã xuống nước. Hạn Quân đã kêu đội cứu hộ đến nhưng vẫn không tìm thấy cô. Đã hơn một tuần trôi qua, có lẽ mọi chuyện đã...
- "Có khi nào...chị Cần Cần đã..."
- "Tuyết Ly, con có im miệng ngay đi không. Con bé sẽ bình an vô sự. Nhất định sẽ có người cứu nó."
- "Cậu..."
Tuyết Ly hậm hực ngoảnh mặt sang nơi khác. Hạn Quân tay vẫn không rời chiếc điện thoại. Anh vẫn cho người tìm kiếm tin tức của cô đến mức quên ăn quên ngủ suốt mấy ngày dài. Hiện tại cả người anh vô cùng thiếu sức sống.
...***...
Suốt mấy ngày này, vì mãi lo chuyện của Phương Thành và khát khao có được dự án cho nên Ôn Thuật Tần về nhà rất trễ. Hôm nay anh mệt mỏi nên đã báo với ông bà Phương sẽ không qua nhà ăn cơm mà sẽ trở về nhà riêng nghỉ ngơi. Anh mệt mỏi, bước từng bước trĩu nặng lên trên phòng. Ngay khi cánh cửa vừa mở ra, hai mắt anh trợn tròn, đôi chân mày nhíu lại, tức giận hét lớn:
- "Là ai dọn phòng tôi ngày hôm nay?"
Vừa nghe tiếng anh, Khả Song lập tức chạy vào bên trong. Cô vẫn chưa hiểu tình hình, chỉ nhỏ giọng trả lời:
- "Là tôi."
Ôn Thuật Tần chỉ về phía chiếc cửa sổ đã được kéo rèm ra hai bên, phía ngoài ánh trăng sáng vằng vặc chiếu rọi sáng chiếc giường ngủ của anh. Ôn Thuật Tần nghiến răng, tức giận nói:
- "Ai cho phép cô kéo rèm ra. Cô không biết rằng tôi rất ghét ánh sáng sao?"
Người ta thường nghe chứng sợ bóng tối nhưng chẳng hiểu riêng Ôn Thuật Tần lại thích sống trong bóng tối đến vậy. Vào buổi chiều, trong khi dọn dẹp phòng ngủ của anh, cô vô tình thấy phía rèm cửa được khép kín đến mức không có một tia sáng lọt vào. Vì hôm nay là ngày rằm, mặt trăng sẽ rất sáng và đẹp cho nên cô nghĩ ngay khi anh bước vào phòng có thể nhìn thấy ánh trăng chiếu rọi qua khung cửa, tâm trạng sẽ tốt hơn, nhưng nào ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này.
...NHẤN LIKE ĐỂ ỦNG HỘ TÁC PHẨM NHÉ!...