- Có ba thằng nhóc mà xử không xong.
Người đàn ông bên trái trả lời:
- Dù gì cũng khử cái bọn kia rồi không còn lo lắng bị bại lộ nữa.
Người đàn ông bên phải vẫn im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, tai anh rất thích có thể nghe thấy mọi động tĩnh từ trong căn nhà và ngoài nhà dù cho có những tác động ồn ào đến cỡ nào.
Một tiếng cười khanh khách vang lên:
- Ha ha, tại sao anh lại bênh vực cho chúng nó?
Người đàn ông đứng bên trái bức tường nói rất điềm tĩnh:
- Bọn chúng dù gì cũng không gây hại cho chúng ta, giết làm gì cho phiền phức. Vả lại nếu bọn cớm truy lùng được ra chúng ta có phải là thân phận bị bại lộ hết hay không?
- Nói cũng có lý lắm. Nhưng tôi ghét cay ghét đắng bọn chúng chỉ vì dám làm tiêu hao lực lượng của tôi.
Lúc này, người đàn ông bên phải nói với giọng lạnh lùng:
- Kệ bọn chúng đi. Tôi nghĩ bọn cớm đang bảo vệ bọn chúng một cách hết sức nghiêm ngặt, giờ có giết chúng nó đi nữa thì cũng khó mà thoát khỏi vòng vây của bọn cớm.
Người đàn ông ngồi trên một chiếc ghế bành màu xám cầm quả táo to trên bàn lên, nghiến chặt răng rồi bóp nát quả táo, anh vứt sang một bên, uống một ngụm trà, trợn to mắt quát:
- Phải giết sạch chúng nó.
Hôm nay, thằng Trung được xuất viện cùng với tôi. Vừa mới bước ra khỏi cửa ra vào bệnh viện đã thấy mấy viên cảnh sát đi tới hỏi thăm tình hình sức khỏe của chúng tôi, cứ như chúng tôi là những nhân vật nổi tiếng được các nhà báo săn tin.
Chú Gia đi đến chỗ chúng tôi, chú khẽ cười:
- Khỏe rồi chứ?
Chúng tôi cười bẽn lẽn:
- Chúng cháu khỏe rồi.
Chú Gia liếc mắt về bãi đổ xe:
- Hôm nay chú đưa mấy nhóc về tận nhà. Còn Trung phải ở sở cảnh sát, được chứ?
Tôi vội nói:
- Được ạ, cho Trung khỏi bị cảm lạnh.
Câu nói của tôi vừa dứt liền thấy biểu hiện trên mặt chú Gia có hơi bùi ngùi. Phải mất năm phút sau, chú mới đưa tôi về tận nhà và Trung đến sở công an để được bảo vệ một cách hết sức nghiêm ngặt.
Không những tôi và thằng Trung luôn bị cảnh sát theo dõi mà còn có cả thằng Tèo cũng bị các viên cảnh sát kèm sát đến nghẹt thở.
Dạo này thấy thằng Tèo đang ốm lại. Không lẽ nó đang giảm cân sao?
Nhưng không, tôi thấy rõ mồn một trên đôi mắt thâm đen của nó, có vẻ một tuần qua nó chưa hề chợp mắt một chút nào. Khi hỏi nó, nó chỉ mỉm cười không nói một lời nào. Không lẽ nó đang yêu một cô gái nào đó chăng?
Thằng Tèo càng im lặng, tôi lại sinh thêm tò mò. Có nhiều lần quan sát nó ở xa và đôi lúc tôi cũng bám theo sau nhưng lại bị nó phát hiện thông qua các viên cảnh sát lấp ló.
Có cảnh sát ở bên, chúng tôi cảm thấy an toàn hơn nhưng họ làm hơi quá vì đi đâu họ cũng đi theo, quan sát chúng tôi một cách rất nghiêm túc khiến tôi cảm thấy mất tự do.
Tôi cảm thấy hơi chóng mặt khi cứ nhốt mình ở trong nhà nguyên cái ngày chủ nhật thế này, chắc thằng Tèo cũng vì vậy mà sinh ra mất ngủ. Tôi bắt đầu lên kế hoạch trốn khỏi nhà bằng cửa sau.
Loay hoay một hồi, tôi quyết định vẽ sơ đồ lên mặt giấy. Sơ đồ cho thấy, trước nhà có bốn viên cảnh sát đang canh giữ, sau nhà có đến tận năm người canh giữ luân phiên nhau hàng giờ. Để trốn khỏi đó thì quả thật không dễ chút nào.
Tôi ngậm cây viết, chau mày suy nghĩ thử xem nên làm gì đây. Đột nhiên tôi nhớ lại quyển tiểu thuyết "Độc giả thứ bảy" mà thằng Tèo từng cho tôi mượn đọc, trong đó có một kỹ thuật rất hấp dẫn của Ngụy Nguy, người tình của Tôn Phổ.
Tôi gấp gáp xem đồng hồ. Bây giờ là bảy giờ sáng, tôi tính thời gian họ chạy vào nhà tôi là bao nhiêu phút rồi chuẩn bị dụng cụ: Sợi chỉ, điện thoại, loa mini, bao tay.
Sợi chỉ cũng khá dài, tôi đi đến phòng ngủ của mình ở bên phía phải, bật đèn, bật quạt nút mạnh nhất. Sau khi dựng xong cảnh tượng có một người đang ngủ trên giường xong, tôi lấy sợi chỉ lồng ngang qua khe hở của then chốt ngang, một đầu quấn hờ trên cái vấu của thanh chốt kéo qua khe cửa, đầu vừa mới lồng ngang qua khe hở của then chốt cũng kéo qua khe cửa. Tôi ghi âm giọng nói của mình xong rồi liện chiếc điện thoại lên giường. Nhanh chóng đóng cửa lại, tôi kéo hai đầu của sợi chỉ, mấy chốc tiếng trượt đi một cách nhẹ nhàng. Tôi thử đẩy cửa nhưng không tài nào mở được nó nữa, chứng tỏ đã được cài then.
Tiếng ghi âm được nối với loa mini phát ra tiếng ồ ồ. Tôi vội vã chạy đến trốn trong nhà tắm gần cửa sau và nghe rõ mồn một tiếng của mình phát ra "Cứu cháu với, mau cứu cháu với". Đúng như tôi dự đoán, các viên cảnh sát lần lượt chạy vào trong nhà bằng cửa sau và cửa trước, họ đều mang vẻ mặt biến sắc và hay tay cầm một khẩu súng ngắn chạy vào trong nhà rồi rẽ trái, tiếng bước chân lạch bạch bỗng dừng lại thay vào đó là tiếng đập cửa rầm rầm và tiếng nói của các viên cảnh sát "Có chuyện gì vậy, mở cửa ra mau lên". Tôi vội chạy ra ngoài bằng cửa sau, thoáng chốc đã thoát ra ngoài nhưng tôi vẫn nghe tiếng của tôi vang lên văng vẳng, mặc dù có chữ nghe, có chữ không nhưng tôi vẫn biết mình nói gì.
- À không, cháu chỉ nằm mơ rồi té xuống giường thôi, xin lỗi mấy chú.
Không còn chần chừ, tôi đã chạy huỳnh huỵch thoát khỏi con hẻm. Tự nhiên, tôi mới phát hiện ra, đọc sách cũng có lợi, kết hợp với tư duy của mình nữa thì quả nhiên cảm thấy mình đang viết lên một cuốn sách cho riêng mình.
Kế hoạch bỏ trốn đã thành công nhưng tôi còn phải đối mặt với một vấn đề hết sức khó khăn ở trước mắt. Nhà của tôi gần ngã ba đường nên khi chạy khỏi nhà, tôi gặp ngay các viên cảnh sát giao thông cùng với các viên cảnh sát mặc cảnh phục màu da và màu xanh lá cây đậm đang đứng ở cây cột đèn giao thông.
Tôi nghĩ, tôi và họ gặp mặt cũng không nhiều nên có thể họ nhớ mặt tôi rất mơ hồ. Không cần suy nghĩ, tôi băng qua đường đi vào một con hẻm khác rồi nhanh chóng tháo chạy. Bỗng tôi đụng trúng một người đàn ông mặc bộ vest đen đang đứng giữa con hẻm, ánh mắt của người đàn ông rất sắc bén và đầy lạnh lẽo cứ như là ở trốn địa ngục vậy. Tôi khẽ rùng mình nhìn người đàn ông đó rồi vội cúi đầu xin lỗi, nhanh chóng tháo chạy, thỉnh thoảng tôi quay lại xem thì người đàn ông đó vẫn đứng im tại chỗ, đầu hết lắc qua phải rồi lại lắc qua bên trái.
Tò mò, tôi núp vào một ngõ rẽ bên phải rồi đưa mắt nhìn người đàn ông đó. Đột nhiên ông ta quay lưng lại khiến tôi phải thụt người vào thở hổn hển và tim đập thình thịch. Nếu như còn ở lại đây thì chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm, mặc dù không biết ông ta là ai nhưng nếu ở lại lâu e rằng tôi sẽ bị sớm bị ông ta phát hiện.
Tôi ghé mắt nhìn ra thử một lần nữa, mắt tôi trợn tròn sửng sốt vì người đàn ông kì lạ đó đã biến mất. Tôi lại thụt người vào thì gặp ngay người đàn ông đó đang đứng trước mặt tôi. Làm cách nào mà người đàn ông đó lại biến mất một cách kỳ lạ đến như thế, mà chỉ trong chớp mắt đã đứng gần ở phía tôi cứ như là nhà ảo thuật gia tài ba vậy.
Chú ấy nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lạnh như thể muốn lấy mạng tôi.
Tôi nuốt nước bọt rồi nói:
- Chú..
Chú ấy chen ngang:
- Theo dõi tôi làm gì?
Tôi gãi đầu nói ngắc ngứ:
- Cháu không có.. Cháu đang canh chừng cảnh sát ạ.
Chú ấy im lặng không nói một câu gì nữa rồi lẳng lặng bỏ đi. Giây phút ấy, tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực nhưng cũng may không gặp nguy hiểm như tôi tưởng.
Người đàn ông đó rõ ràng là rất kì lạ. Mặc bộ vest đen luôn đứng nhìn quanh khu vực như thể mình đang gặp nguy hiểm bởi một thế lực hùng mạnh nào đó, mái tóc dài phủ một bên mắt, nhưng vẫn thấy rõ ánh mắt ấy rất sắc bén, bén đến nỗi chỉ cần lướt hụt qua da đủ khiến nó rỉ máu. Sau ngày đó, tôi không dám đi ra ngoài nữa đành nghe theo lời cảnh sát ở trong nhà cho an toàn. Tôi hy vọng sẽ không gặp người đàn ông đó thêm một ngày nào nữa vì sau lần gặp đầu tiên ấy tôi đã bị ám ảnh.
Thằng Trung chắc cũng thoải mái khi tự nhốt mình trong một căn phòng chật chội nhưng đầy đủ tiện nghi. Ở phía trên tường có gắn một chiếc ti vi Sony cỡ lớn, bên phải bức tường là máy lạnh, bên trái là một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp, trong phòng còn có cả giá sách, toàn những sách hay về tâm lý học, Sherlock Holmes, Harry Potter, tâm nguyện cuối cùng, bản thông báo tử vong, sự im lặng của bầy cừu, Goth.. Toàn là những quyển sách mà tôi chưa đọc, thôi thì đợi nó về kể lại những gì nó đọc cũng được.
Thằng Tèo mấy ngày nay nó cứ rúc đầu ở nhà đọc những cuốn sách trinh thám mới mua. Tôi biết nó bắt đầu yêu và cũng như lần đầu đâm đầu vào tình yêu sau bao nhiêu năm vùi đầu vào đóng sách vở, tôi cũng biết người nó yêu chính là ai. Thú thật, chỉ sau một tháng nó đã giảm béo đáng kể, bây giờ thì nó ốm bằng tôi rồi, nếu so về độ đẹp trai thì nó vẫn nhỉnh hơn tôi.
Sau nhiều lần đeo bám, nó cũng tiết lộ với tôi rằng:
- Con lớp trưởng bắt đầu nảy sinh tình cảm với tao làm cho tao bối rối biết bao ngày qua, tối còn không ngủ được, học hành cũng lơ mơ. Mà nói thật là tao cũng thích nó sau khi nó nói thích tao nhưng tao không biết phải làm sao đây vì cứ như thế kết quả học tập của tao bị xuống dốc mất.
Lúc ấy tôi như biến thành một nhà giảng giáo về tình yêu, tôi nói:
- Mày hãy để nó tự nhiên, đừng gò bó. Nếu được thì hãy làm bồ nhau luôn, sau đó thì trở thành đôi bạn cùng tiến, có những bài mày không hiểu thì mày có thể hỏi nó hay có những bài mà nó không hiểu mày cũng có thể chỉ cho nó. Như vậy tình yêu sẽ trở nên đẹp đẽ và không ảnh hưởng đến kết quả học tập của mày.
Lời nói của tôi như một lời nói của một vị thần nào đó ban xuống đáng giá ngàn vàng, nó đã chấp nhận để nó trôi tự nhiên không phải gò bó. Cuối cùng, nó và con lớp trưởng cũng trở thành một đôi tình nhân "Trai tài gái sắc".