Buổi họp sáng có mặt viện trưởng và các bác sĩ trong Khoa diễn ra, giáo sư Bắc lên tiếng:
"Tôi biết rằng, vừa qua trong Viện chúng ta có những chuyện ngoài ý muốn xảy ra, và đó là vấn đề cá nhân, không vi phạm đến quy định trong bệnh viện. Vì vậy tôi hy vọng mọi người vẫn giữ thái độ cư xử chuẩn mực với nhau trong môi trường mà đạo đức nghề nghiệp đề cao hàng đầu như chúng ta. Và tôi cũng mong rằng chuyện này sẽ không lặp lại thêm lần nữa nữa. Mong anh chị chú ý."
Mọi người chăm chú lắng nghe, một số ánh mắt đổ dồn về phía Hà Phương bởi vì cô là nguyên nhân cho những lời đồn thổi không hay trong bệnh viện. Hà Phương chỉ biết im lặng, mặt cúi thấp xuống, lặng lẽ đứng nép mình bên cạnh Đức Huy. Cô biết rằng thầy đang cố gắng giúp cô trước mặt các đồng nghiệp khác. Tan họp, chờ mọi người rời đi, Hà Phương nán lại nói chuyện với thầy. Cô xin lỗi thầy, thầy chỉ cười bảo rằng không sao nhưng cô luôn áy náy trong lòng vì bản thân mang đến nhiều rắc rối cho thầy. Nhìn thấy ánh mắt đăm chiêu, buồn rầu của Hà Phương, thầy vỗ nhẹ vai cô, an ủi và rời đi.
Cô kiểm tra lại lịch trình khám bệnh của mình ngày hôm nay, dường như chẳng có gì đặc biệt ngoài các bệnh án đã được chẩn đoán và đang chờ theo dõi. Hôm nay cô cũng không được tham gia phẫu thuật vì bệnh viện nhận được yêu cầu từ chối từ người nhà của bệnh nhân. Vì thế, lịch khám của cô hoàn toàn trống rỗng. Trên bảng thông tin hiển thị về các ca phẫu thuật trong ngày, tên của cô đã không còn xuất hiện nữa. Dù muộn phiền trong lòng nhưng Hà Phương tự nhủ sẽ cố gắng vượt qua giai đoạn này. Trước đây, có một số bác sĩ nam trong bệnh viện cảm thấy ghen tỵ khi cô được đề bạt cao về chuyên môn cũng như năng lực, một số khác thì ngưỡng mộ cô vì cô vừa xinh đẹp lại giỏi giang. Tuy nhiên sau khi câu chuyện được phơi bày, ánh mắt họ giờ đây nhìn cô chứa đầy sự khinh thường.
Cô lang thang một mình ở khu khám bệnh. Một số bệnh nhân gặp cô thì chỉ trỏ, cười đùa và một số người chào cô với nụ cười trên môi nhưng rồi bỗng dập tắt và thay bằng sự sửng sốt, bàng hoàng khi có người bên cạnh kể chuyện. Đôi khi có một số bệnh nhân trêu ghẹo cô:
"Này cô em trai ơi, khám cho anh đi!"
Cô đành im lặng bước qua như chưa nghe thấy gì, một mình đi thẳng đến khu nghiên cứu, lặng lẽ làm việc. Thấy vậy, đám người bọn họ cười toáng lên.
Một lần ở trong nhà vệ sinh nữ, cô nghe thấy có hai cô đồng nghiệp đang nói chuyện về mình:
"Không biết cô ta lừa được bao nhiêu người đàn ông rồi nhỉ. Ngoại hình xinh đẹp như thế chắc có tá đàn ông theo nhỉ."
Cô còn lại thì cười đùa cợt nhả:
"Họ mà biết chắc cũng sốc lắm. Toàn đồ giả mà."
Hà Phương ngồi bên trong nghe rõ từng câu từng chữ, mặc dù cảm thấy rất tức giận và uất ức, cô định bước ra ngoài nói thẳng trước mặt hai cô đồng nghiệp đó nhưng rồi lại thôi. Cô không muốn gây xích mích trong bệnh viện, chỉ làm mọi thứ trở nên trầm trọng nên cô đành lẳng lặng cho qua. Bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng nói quen thuộc, giọng chị Ngọc Lan:
"Làm bác sĩ, y tá. Người ta quan trọng là cái tâm với nghề. Chứ cái loại mồm mép nhanh hơn chân tay thì sớm muộn cũng bị đào thải các em nhỉ!"
Hai cô đồng nghiệp cảm thấy chột dạ khi bị nói trúng tim đen nên vội vàng bước ra ngoài. Còn chị Ngọc Lan thì cười mãn nguyện. Hà Phương bước ra ngoài cảm ơn chị. Giờ nghỉ, hai chị em đi uống cà phê. Chị là người đầu tiên mà cô quen biết khi đến bệnh viện làm việc. Dù khá bất ngờ và sốc trước câu chuyện của cô, chị thật sự khâm phục Hà Phương, dù cuộc sống có khó khăn đến như vậy nhưng cô đã có được thành công mà nhiều người khác không thể có được.
"Chị thật sự ngưỡng mộ em. Nếu là em, chị nghĩ mình sẽ không làm được như vậy. Vì thế chẳng có gì phải bận tâm em à. Tiếp tục làm việc và cống hiến. Sự chân thành sẽ đổi lại là chân thành mà thôi."
Uống một ngậm cà phê, chị nói với Hà Phương rằng:
"Mỗi người trong chúng ta đều có một cuộc sống riêng, và tất nhiên sẽ có những lúc khó khăn ập đến. Có những người lại thấy thích thú khi lấy nỗi đau của người khác làm trò đùa. Thực ra họ đang cố gắng xoa dịu đi chính nỗi đau của bản thân bằng niềm vui trên nỗi buồn của người khác. Cái này người ta gọi là gì em nhỉ, cơ chế phòng vệ à."
Hà Phương nhìn chị mỉm cười:
"Cái này thì vượt quá chuyên môn của chị em mình rồi."
Chị Ngọc Lan nhìn thấy cô cười, bản thân chị cũng thấy được an ủi một phần nào.
"Chắc em không biết rằng chị đã ly hôn và giờ đang là bà mẹ đơn thân nuôi hai đứa con nhỉ." ánh mắt chị nhìn cô đầy tâm sự.
Hà Phương vẻ mặt đầy bất ngờ.
"Thật ra để đưa ra quyết đinh ly hôn thật sự không dễ dàng chút nào. Đôi khi chị phải gạt bỏ những mong ước của cá nhân mà đặt niềm hạnh phúc của các con lên hàng đầu. Đúng. Chị đã từng như vậy. Nhưng rồi chị nhận thấy rằng hy sinh là một điều cao cả trong cuộc đời này, nhưng nếu hy sinh mù quáng thì nó lại trở thành sự ngu ngốc."
Nói đến đây, nước mắt chị rưng rưng, Hà Phương nhìn thấy vẻ mặt đượm buồn trên gương mặt chị, chị lấy tay gạt đi nước mắt khi kể về gia đình.
"Một người bạn của chị đã nhìn thấy anh tay trong tay cùng một người phụ nữ khác khi đi dạo trên phố. Cô ấy đã chụp ảnh lại và gửi cho chị. Lúc đó chị nghĩ thầm trong bụng rằng, cuối cùng mình cũng có một lí do chính đáng để chấm dứt mối quan hệ này. Nhưng em biết chị đã làm gì không, tha thứ và tiếp tục cuộc hôn nhân đó."
Chị thở dài, nhìn xa xăm về phía bầu trời.
"Thực ra hôn nhân của anh chị đã rạn nứt từ lâu, chị thường xuyên phải trực đêm ở bệnh viện, anh thì hay đi công tác xa. Những mâu thuẫn cãi vã ngày một chất đầy hơn đến mức bóp nghẹt cuộc sống của hai người. Nhưng chị cứ bấu víu lấy lí do là vì con để hy sinh. Sau đó chị nhận ra rằng, để hạnh phúc lâu bền và cũng như cho con một môi trường giáo dục tốt nhất. Điều đầu tiên chị cần làm là phải học cách chấp nhận. Chấp nhận một sự thật rằng anh chị không thể ở bên nhau được nữa. Vì thế mà cuối cùng chị cũng nộp đơn ly hôn và một mình nuôi hai con ăn học."
Hà Phương cảm nhận được nỗi buồn trong ánh mắt chị, từng lời chị nói ra dù có vẻ dễ dàng nhưng nó là cả một quá trình mà chị đấu tranh tư tưởng. Bởi chẳng ai trên cuộc đời này muốn gia đình mình tan vỡ. Cô ôm chị vào lòng, vỗ về như người em gái an ủi chị mình.
Dù đã cố gắng tạo ra một vỏ bọc hoàn hảo đến mức chẳng ai hoài nghi rằng cô là người chuyển giới nhưng Hà Phương vẫn phải đối mặt với những rào cảo vô hình trong cuộc sống: Rắc rối về giấy tờ tùy thân, thẻ ngân hàng, nhà vệ sinh, tìm kiếm việc làm.. Có những điều tưởng chừng là căn bản, hiển nhiên đối với một người con gái bình thường nhưng với cô và những người trong cộng đồng lại là một thứ xa xỉ, đôi khi nó giống như ân huệ nhận được từ bề trên, bởi cô phải van nài, cầu xin để có được. Nghe thật nực cười và vô lý nhưng nó là hiện thực đang diễn ra hàng ngày. Khi quyết định sống đúng với con người thật của mình, bản thân cô đã chuẩn bị tâm lí cũng như sẵn sàng đối mặt với những tình huống xảy ra.
Nhớ về khoảng thời gian đó, khi còn là một học sinh cấp 3, dù chưa sử dụng thuốc để thay đổi hooc môn cơ thể, nhưng vẻ nữ tính và sự dịu dàng đã bộc lộ sẵn một cách tự nhiên ở Hà Phương. Cô luôn tự nhắc nhở bản thân, mỗi ngày đến trường cô phải mạnh mẽ để ra dáng một người con trai nhất. Nhưng lý trí đôi lần bị cảm xúc lấn át. Nhiều khi đang nói chuyện với các bạn trong lớp, Hà Phương vô thức không nhớ rằng mình đã làm những cử chỉ gì, một số lần bị các bạn học để ý và lấy đó làm trò đùa. Cảm xúc trong cô cũng trai sạn dần theo năm tháng đến trường, từng chút một, những lời nói đó dường như chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Những giờ nghĩ giải lao, cô chỉ ngồi im một chỗ, thi thoảng nói chuyện với một số người bạn mà cô quen biết. Quãng thời gian đó khiến cô nhận ra bản thân đã phí hoài thanh xuân vào những thứ vô nghĩa.
Điều Hà Phương cảm thấy buồn nhất khi nhớ về thời học sinh đó chính là bản thân quá yếu đuối. Yếu đuối trước mặt những người bắt nạt mình, tại sao không lên tiếng đấu tranh mà chỉ biết im lặng, nhiều khi phải nén nước mắt vào trong để họ không nhận ra rằng cô bị tổn thương bởi lời nói mà họ cho là vui đùa. Thật ra cô có đấu tranh cho bản thân mình, cô lên tiếng chống lại những điều mà người khác áp đặt lên mình nhưng điều đó cũng không thay đổi được gì. Những người bạn kia lại càng cảm thấy thú vị và kích thích hơn khi thấy cô chống đối họ vì vậy mà họ tiếp tục trêu ghẹo cô. Nhận thấy điều đó, cô phớt lờ và xem như những trò đùa đó chẳng hề tồn tại, dần dần bọn chúng không còn hứng thú nữa mà ngừng bắt nạt cô.
Khi lên Hà Nội làm việc để kiếm tiền phẫu thuật, ban ngày Hà Phương làm thêm ở của hàng bách hóa, tối đến phục vụ ở quán nước. Thời điểm đó cô vẫn là con trai nhưng đã bắt đầu sử dụng hooc môn vì vậy cơ thể cũng dần thay đổi, da dẻ mịn màng và trắng trẻo hơn. Ngực và mông bắt đầu phát triển như những bé gái dậy thì. Khi mang nước ra cho khách, mấy cậu thanh niên buông những lời khiếm nhã với cô:
"Em là gái hay trai vậy. Có bạn trai chưa? Cho anh sờ chút được không?"
Hà Phương cảm thấy lo sợ, vì vậy sau khi đặt các ly nước trên bàn, cô liền nhanh chóng bước vào trong. Vừa quay mặt bước đi, một cậu thanh niên đã đưa tay chạm vào mông cô. Lúc đó, cô đứng hình vì không nghĩ rằng chuyện này có thể xảy ra. Cô muốn đập cho tên kia một trận nhưng vì muốn giữ công việc để có thêm thu nhập, cô cắn răng chịu đựng và chạy thẳng vào bên trong mặc cho đám thanh niên ngoài kia cười khoái chí.
Khi đã phẫu thuật và trở thành con gái, cô bắt đầu đi học trở lại. Mặc dù với ngoại hình xinh đẹp hiện tại, rất khó để các bạn nhận ra rằng cô khác biệt, Hà Phương vẫn thu mình lại, ít giao lưu cùng các bạn. Thời điểm đầu sau phẫu thuật, mọi thứ vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện vì vậy cô luôn hạn chế tiếp xúc nhiều người. Đi ăn một mình, học bài một mình. Đến năm hai, năm ba cô bắt đầu cởi mở và hòa đồng hơn nhưng vẫn dè dặt. Hồi đại học, cô có thích một bạn nam nhưng chỉ dám yêu thầm, đôi lần lén nhìn trộm bạn trai đó. Ngoài ra còn có một số bạn nam theo đuổi nhưng cô từ chối, bởi vì trong đầu cô luôn luôn ghi nhớ rằng bản thân mình là ai nên đã lưỡng lự không dám tiến tới. Nghĩ lại quãng thời gian ấy, cô tiếc nuối cho tuổi trẻ của mình. Giá như hồi đó cô năng động hơn, giá như cô cởi mở hơn, giá như cô tập yêu một người.. liệu mọi chuyện bây giờ có đổi thay.
Một hôm Hà Phương trực đêm ở bệnh viện, có một cậu trai trẻ tuổi bị tai nạn do lái xe sau khi uống rượu. Nồng độ cồn trong cơ thể vượt quá mức cho phép 10 lần. Cậu phóng xe nhanh trên đường để tránh cảnh sát, sau đó đã lao thẳng vào cột đèn tín hiệu giao thông. Thật may là không có người nào bị thương do cậu đâm vào. Đầu cậu bị chảy máu và phần ngực bị đập vào vô lăng. Cậu vẫn tỉnh khi được đưa vào bệnh viện, nói rằng bản thân thấy đau nhói trước lồng ngực và khó thở. Vì vậy cô nhanh chóng đưa cậu đi cầm máu vết thương trên đầu sau đó chụp CT để xem có phát hiện điều gì bất thường không. Tiếp theo chụp X-quang phần ngực và soi khí quản để kiểm tra. Thật may mắn cậu ta không bị vấn đề gì nghiêm trọng, đầu có vết rách nhỏ, hộp sọ vẫn bình thường. Phần ngực bị gãy xương sườn do va đập mạnh vào vô lăng dẫn đến tràn dịch và khó thở. Hà Phương cùng bác sĩ khác đã phẫu thuật ngay hôm đó vì vậy không có gì đáng lo ngại trong lúc này.
Ngày hôm sau khi Hà Phương đến tái khám sau phẫu thuật. Cậu nằm ở khu hồi sức, cậu khá bất ngờ khi người bác sĩ chữa trị cho cậu lại xinh đẹp như vậy. Hà Phương hỏi thăm tình hình sức khỏe sau đó kiểm tra nhịp thở và huyết áp, mọi thứ đều bình thường sau đó cô rời đi. Một bệnh nhân giường bên thấy cậu hào hứng, phấn khởi khi gặp cô, anh ta liền kể cho cậu nghe được câu chuyện mà hết người này đến người khác truyền tai nhau trong bệnh viện. Cậu ta ngạc nhiên và sốc khi nghe tin cô là người chuyển giới nhưng một phần vì tò mò của tuổi trẻ, cậu ta thấy hiếu kì. Sau vài ngày nằm ở bệnh viện theo dõi, sức khỏe của cậu ta cũng dần hồi phục. Hà Phương cùng Đức Huy và các bác sĩ khác có ghe qua phòng bệnh của cậu. Trong lúc kiểm tra cũng như thăm hỏi, cậu ta đã hỏi cô một cách mất lịch sự:
"Chị có bạn trai chưa ạ!"
Hà Phương nhìn cậu, không trả lời nhưng cậu tiếp tục gặng hỏi, miệng nhếch mép cười:
"Người chuyển giới thì làm gì có ai yêu đâu chị nhỉ!"
Khi đó Hà Phương cảm thấy thật sự khó chịu và cô muốn rời khỏi phòng cậu ngay lúc này, cậu ta vẫn chưa dừng lại mặc dù Hà Phương nói rằng cậu nên lịch sự hơn.
Cậu ta cười lớn và càng lúc càng trở nên quá trớn:
"Chị có hứng thú với em không? Chúng ta làm quen nhé. Em muốn biết sự khác biệt giữ chị và những người con gái bình thường là như thế nào ạ."
Những lời nói có phần thô thiển và tục tĩu khiến Hà Phương đỏ mặt và hổ thẹn trước mặt các đồng nghiệp. Chứng kiến cảnh đó, Đức Huy đã đấm thẳng vào mặt cậu bệnh nhân kia khiến cậu ta hét toáng lên. Khắp dãy bệnh viện ai cũng nghe thấy tiếng la hét thất thanh đó.
"Cô ấy là bạn gái của tao. Tao cảnh cáo lần đầu đấy. Lần thứ hai không nhẹ như thế này đâu." Đức Huy lên giọng tuyên bố, mọi người xung quanh sửng sốt. Hà Phương cũng đứng hình, hoảng hốt khi thấy Đức Huy làm vậy với bệnh nhân. Điều đó là tối kỵ trong bệnh viện. Những người còn lại trong phòng ngơ ngác và ngạc nhiên. Họ đang mơ màng tự hỏi có phải họ vừa nghe nói rằng Đức Huy là bạn trai của Hà Phương không.
Đức Huy kéo tay Hà Phương ra khỏi phòng bệnh đi tới ban công bên ngoài, sau đó anh ôm cô vào lòng:
"Em không sao chứ!"
Hà Phương nhẹ nhàng giơ tay lên vuốt nhẹ gương mặt đang tràn đầy sự giận dữ của Đức Huy:
"Em không sao. Nhưng lần sau anh không được làm như thế. Em biết anh lo cho em nhưng đối với bệnh nhân điều đó là sai."
Đức Huy cố gắng giải thích:
"Nhưng anh.."
Chưa kịp nói dứt lời, Hà Phương đã đặt một nụ hôn lên môi anh, Đức Huy bất ngờ, mọi cảm giác bực tức dần tan biến, cô ôm anh vào lòng.
Đức Huy bị lãnh đạo trong bệnh viện khiển trách và cảnh cáo lần đầu bởi vì hành vi vượt quá đạo đức của người bác sĩ. Cậu phải đến xin lỗi bệnh nhân dù biết rằng mình không hề làm gì sai. Mọi người trong bệnh viện thì được phen xôn xao bàn tán về Đức Huy và Hà Phương, tại sao hai người lại yêu nhau. Một số thì vui vẻ ủng hộ, những người còn lại thì ghen tỵ vì Đức Huy là hĩnh mẫu bạn trai lý tưởng của họ. Tại sao một cô gái như Hà Phương lại có được người yêu vừa đẹp trai, tài giỏi như cậu. Họ thắc mắc rồi lại ngẫm nghĩ mãi cũng không tìm được lí do là gì. Đức Huy vô tình nghe được câu chuyện, cậu đã đến và nói thẳng trước mặt mọi người trong giờ nghỉ trưa:
"Chuyện tình cảm em không muốn đề cập ở bệnh viện nhưng có rất nhiều người tò mò và coi đó như trò đùa để nói chuyện. Vì vậy em muốn đính chính lại cho mọi người rằng em yêu Hà Phương từ lâu rồi, cô ấy đã từ chối em rất nhiều lần chứ không dễ dàng đồng ý mà mọi người loan tin rằng cô ấy bỏ bùa em. Mong mọi người dừng câu chuyện ở đây ạ. Em cảm ơn."
Nói xong, cậu quay người bỏ đi mặc cho mọi người đang ngồi ăn cơm trưa bất ngờ trước hành động của Đức Huy. Nhưng suy cho cùng, tình yêu giữa hai người là chuyện riêng tư, không phải chủ đề mọi người mang ra mổ xẻ cười đùa. Thế nên từ sau lần đó mọi người cũng không còn đề cập đến chuyện đó nữa.
Sau chuyện xảy ra, Hà Phương đã xin nghỉ phép một tuần để nghỉ ngơi. Buổi sáng đầu tiên của chuỗi ngày nghỉ, tiếng loa phường phát thanh đã kêu inh ỏi từ hơn sáu giờ sáng tinh mơ, cô vẫn nằm cuộn tròn trong chăn. Những âm thanh náo nhiệt bên ngoài hôm nay dường như chưa đủ mạnh để đánh thức cô dậy. Một ngày mới lại bắt đầu, cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Hà Phương có thói quen dậy sớm vì đặc thù của công việc nhưng hôm nay là ngày nghỉ nên cô muốn để bản thân có một chút tự do tự tại, ngủ nướng thêm chút. Lục tìm điện thoại trong mơ màng, cố gắng mở to đôi mắt vẫn đang còn ngái ngủ sau đêm dài trằn trọc, màn hình điện thoại lóe sáng làm chói mắt cô, cố gắng nhìn rõ thời gian trên điện thoại, đã 10 giờ sáng.
Cô ngồi chồm dậy, mái tóc rồi bời, quần sáo xộc xệch, bước từng bước chậm chạp vào trong phòng tắm. Đánh răng, rửa mặt, chải tóc và cột lên gọn gàng. Bước ra ngoài, cô như trở về trạng thái bình thường mọi ngày, bụng bắt đầu sôi ùng ục. Cô kiếm tìm đồ ăn trong bếp, không có gì ngoài mấy gói mì tôm chua cay. Mở tủ lạnh, bên trong gần như trống rỗng. Thật may vẫn còn chút rau cải và thịt bò. Cô nấu nước và làm một bát mì tôm thịt bò cải ngọt. Ngồi bên cạnh hiên cửa sổ, ngắm nhìn dòng người lướt qua, lắng nghe âm thanh của cuộc sống: Tiếng người bán hàng rong, tiếng bấm còi bíp bíp của xe máy, tiếng chim kêu ríu rít hót trên hàng dây điện chạy dọc khu phố. Mọi thứ như trở lại, cô cảm nhận chút hơi thở của cuộc sống. Thật bình yên và lạ kì. Làn khói bốc lên nghi ngút từ bát mì tôm theo làn gió lùa bay qua khung cửa sổ. Mùi thơm đánh thức các giác quan của cô, Hà Phương ngấu nghiến ăn hết bát mì, cô húp trọn đến giọt nước cuối cùng vì cái bụng rỗng trống không từ hôm qua chưa có gì nhét vào.
Chiều đến, cô đi ra phố mua đồ ăn, một mình lang thang khắp quán quen, có mấy cô bán hàng quen thấy lạ bèn hỏi:
"Hôm nay cháu không đi làm à!"
Hà Phương tay vừa nhặt bó rau vừa trả lời:
"Cháu được nghỉ phép vài ngày ạ."
Mua thêm chút đồ rồi cô quay trở về phòng. Một ngày trôi qua thật nhanh. Vèo một cái đã gần 6 giờ tối. Cô chuẩn bị nấu cơm và tắm rửa. Cô nghĩ thầm trong bụng rằng ở nhà cũng không đến nỗi tệ đến vậy. Tuy nhiên, một ngày trôi qua, hai ngày tiếp tục trôi qua, đến ngày thứ ba, cô lượn qua lượn lại trong căn phòng trống. Hết đi chợ nấu cơm rồi dọn dẹp nhà cửa, bản thân bắt đầu cảm thấy buồn chán.
Hà Phương lên kế hoạch đi đâu đó du lịch, cô gọi điện rủ cô bạn thân đi cùng, nhưng hiện tại Đài Trang đang ở quê. Đài Trang bảo rằng cô mới gặp mẹ Hà Phương hôm trước khi đi chợ ở quê. Bà hơi gầy chút. Nghe nói về mẹ, sống mũi cô cay cay. Đài Trang khuyên Hà Phương nên về quê thăm gia đình, một khoảng thời gian dài đã trôi qua, bố mẹ cô luôn mong muốn cô quay trở về nhà. Hà Phương trằn trọc suy nghĩ sau khi trò chuyện cùng Đài Trang. Đã gần 8 năm trôi qua, nhìn lại khoảng thời gian ấy, thực sự khiến người khác cảm thấy nhói đau trong lòng khi cô phải sống xa gia đình và thậm chí còn chưa gặp họ ngoài đời sau cuộc phẫu thuật năm đó. Nhớ lại thời điểm bản thân xách hành lý bỏ nhà đi trong đêm, một mình lang thang ở Hà Nội tìm việc, nước mắt cô cứ trực trào tuôn ra mà không kìm nén được.
Hà Phương gọi điện cho Đức Huy báo rằng cô sẽ về quê thăm cha mẹ. Cô muốn đi một mình nhưng Đức Huy không an tâm khi để cô đi xa như vậy. Anh năn nỉ cô cho anh đi theo, lấy cớ rằng muốn về ra mắt bố mẹ bạn gái. Hà Phương dù ban đầu từ chối nhưng dần dần cũng mềm lòng trước vẻ mặt làm nũng của cậu.
Trước hôm về quê, Hà Phương cùng Đức Huy đi phố mua sắm một chút quà cho bố mẹ và người thân trong gia đình. Cô cùng Đức Huy ghé quá shop mỹ phẩm và lựa chọn được một vài món đồ cho mẹ. Người duy nhất mà cô băn khoăn khi mua quà đó chính là ba. Cô và cha vẫn chưa từng có một cuộc gọi điện hỏi thăm nào, tất cả đều nói chuyện thông qua mẹ. Lòng tự tôn của một người cha, người đàn ông trụ cột của gia đình đã ngăn cản ông làm điều đó. Hà Phương hiểu rằng thật khó để cha có thể chấp nhận rằng đứa con trai ông luôn hy vọng sẽ thành người tài giỏi lại trở thành một cô gái. Điều đó là một cú sốc đối với ông, đặc biệt là những người ở thế hệ trước, khi mọi thứ về cộng đồng thế giới thứ ba là một khái niệm hoàn toàn xa lạ với họ. Cô thông cảm và không hề trách móc cha mình. Từ tận sâu thẳm trong trái tim, cô cảm nhận được rằng ông vẫn dành tình cảm yêu thương cho cô.
Đức Huy lái xe chở Hà Phương đến của hàng quần áo, cô mua cho bố hai chiếc áo sơ mi màu trắng hai chiếc cà vạt để bố mặc khi có dịp quan trọng. Đức Huy nhìn thấy niềm vui ánh lên trong đôi mắt Hà Phương. Từng món quà cô đều tỉ mỉ cân nhắc lựa chọn và đặt hết yêu thương vào trong đó. Điều đó càng khiến anh yêu cô nhiều hơn. Không chỉ vì vẻ bề ngoài mà chính là trái tim ấm áp của cô.
Cô vẫn nhớ ông nội thường ho mỗi khi trái gió trở trời, bà ngoại đau nhức xương khớp, hai người đi dạo qua phố Lãn Ông, nơi bán thuốc đông y nổi tiếng ở Hà Nội. Cô cũng mua cho ông ngoại một chút thuốc bổ để bồi bổ sức khỏe. Mãi loay hoay chọn đồ cho bố mẹ và ông bà, cô suýt quên mua đồ cho cậu em trai, nó thích nhất là đồ chơi siêu anh hùng. Thật may là có Đức Huy đi cùng, anh giúp cô chọn một vài món đồ chơi cho em trai. Đức Huy mong muốn trả tiền giúp Hà Phương những món đồ cô mua nhưng cô liền khước từ. Đức Huy mặt giả bộ lo lắng, bắt đầu làm trò:
"Thế anh không mua gì đến tặng bố mẹ em sao."
Nhìn dáng vẻ nũng nịu của anh khiến cô không nhịn được cười, cô nói:
"Anh đi cùng em đó là điều khiến em hạnh phúc rồi."
"Nhưng anh không thể đến ra mắt bố mẹ vợ tương lai mà không có quà được. Anh không muốn đánh mất điểm ngay lần đầu gặp đâu?", Đức Huy bày tỏ nguyện vọng.
Hà Phương cười khúc khích:
"Ai là vợ tương lại của anh đấy?"
Gia Huy đặt một nụ hôn lên trán cô và nói:
"Chính là em đấy!"
Hà Phương ngượng ngùng khi mọi người trên phố nhìn chằm chằm vào hai người. Vội vàng kéo anh lên xe và đi. Cô bảo rằng bố anh thích uống trà, anh có thể mua để làm quà cũng được. Hai người tiếp tục lang thang dọc các tuyến phố để tìm quán bán trà sen vì loại trà này rất tốt cho cơ thể đặc biệt là có tác dụng an thần. Trời cũng đã bắt đầu tối, hai người ghé vào quán ăn ven đường ăn tối sau đó anh chở cô về nhà. Hà Phương hôn chào tạm biệt anh và khẽ thầm thì vào tai cậu:
"Em cảm ơn nhé."
Đức Huy bất ngờ trước những cử chỉ của Hà Phương, cô chủ động hơn và không còn e thẹn như trước kia. Cậu chạy xe về nhà, miệng tươi cười háo hức cho chuyến đi ngày mai. Mẹ cậu thấy lạ bèn hỏi:
"Đi đâu về mà mặt hớn hở vậy hả con?"
Cậu vừa đi vừa nhảy nhót, miệng trả lời:
"Cuối tuần con đến nhà bạn chơi vài ngày nhé mẹ. Con sẽ ở lại nhà bạn luôn nên mẹ không cần nấu cơm cho con đâu nhé!"
Mẹ cậu có vẻ nghi ngờ cậu con trai nên gượng hỏi:
"Trai hay gái? Nhà ở đâu?"
Đức Huy giả vờ nói dối mẹ để tránh bị mẹ tra hỏi nên cậu bảo rằng mình sẽ đến nhà bạn là con trai. Dù hơi nghi ngờ nhưng mà bà gật đầu cho qua. Đức Huy chạy lên phòng, mở tù quấn áo, sắp xếp vài bộ đồ cho ba ngày cuối tuần ở nhà Hà Phương. Cậu loay hoay không biết nên chọn bộ nào, áo sơ mi cùng quần tây hay áo phông và quần jeans. Băn khoăn không biết mặc gì cho phù hợp, cậu nhắn tin hỏi Hà Phương:
"Anh có nên mặc vest khi gặp bố mẹ em không?"
Tiếng chuông điện thoại bíp bíp kêu lên, Hà Phương cầm điện thoại, đọc tin nhắn từ Đức Huy, miệng cười tủm tỉm, tay thì nhắn tin trả lời anh:
"Anh điên à. Có phải về hỏi cưới vợ đâu mà mặc vest. Chỉ cần mặc quần áo bình thường anh thấy thoải mái là được ạ."
Đức Huy đọc tin nhắn, ánh mắt bừng sáng:
"Một công đôi việc. Hỏi vợ luôn cũng được chứ sao!"
Hà Phương không nhịn được cười khi bị Đức Huy trêu như vậy:
"Không biết cô nào có phước làm vợ anh nhỉ. Em thì không phải nhé!"