Cô như vô thức sờ lên bụng mình, khuôn mặt lại lộ vẻ hốt hoảng.
“ Không thể… không thể…” Cô cứ thẫn thờ ngồi trên giường hồi lâu như vậy, đôi tay run run vẫn đặt trên bụng mình.
Ở đây từng có một sinh linh sao? Là đứa bé chưa thành hình người đã phải chết. Nó là con cô? Là chính cô đã tự tay bóp chết nó sao? Tại sao đến lúc nó ra đi rồi mới để cô biết đến sự tồn tại của nó? Cô đã giết người, giết chính người có chung dòng máu với mình? Nếu như cô không cố chấp, không mù quáng mà hướng về phía hắn thì có lẽ…
Không đúng! Đứa trẻ này không nên có mặt ở trên đời. Nó tồn tại thì chỉ đem đến đau khổ cho người khác và chính nó. Bởi vì nó sẽ không bao giờ nhận được tình yêu thương từ ba của nó. Trần Hà Duy là một tên độc ác. Và cô, cũng không chắc có thể sẽ yêu thương được nó. Nó giống như một sinh vật thừa thãi trên đời này mà không ai cần đến. Thà không được sinh ra, chứ cô không muốn nó vừa nhìn thấy ánh mặt trời đã phải nhận ánh nhìn khinh bỉ của người đời. Nó không nên được sinh ra.
Thế nhưng… nó là con cô. Là máu thịt của cô. Cô thật sự rất đau, không chỉ là đau ở thể xác mà còn là ở trái tim. Nó chết rồi, nó chết ngay trong bụng cô, trong cơn mưa đó, ngay bên cạnh nhà hắn.
Hắn! Trần Hà Duy! Là tại hắn! Tất cả đều là lỗi của hắn! Nếu không phải tại hắn, con của cô đã không chết.
“ Tại sao?” Cô gào lên trong tuyệt vọng, từng giọt nước mặn chát không ngừng tuôn rơi.
Cô khóc cho đứa trẻ chưa một lần được nhìn thấy ánh sáng. Hay cô còn khóc cho chính cô, là cô quá ngu ngốc, quá mù quáng. Biết là hắn sẽ mãi mãi không yêu cô nhưng vẫn cứ yêu hắn. Trước đây cô đã được dạy dỗ như thế nào chứ? Tại sao vẫn bất chấp tất cả để mà yêu hắn. Cô vốn biết hắn và cô là cùng một loại người nhưng vẫn đặt toàn bộ tình yêu lên người hắn. Để rồi đến khi phải chịu mất mát quá lớn, vết thương sâu đến không thể lành được mới đau khổ, mới hối hận.
Cô sao lại có thể yêu một người lạnh lùng tàn nhẫn như hắn chứ? Thế nhưng rồi… cô vẫn yêu. Cô như vậy mà chấp nhận hắn không yêu cô, rồi lại cứ tiếp tục yêu hắn. Rốt cuộc đây là loại oan nghiệt gì?
Cô ngồi gập người trên giường, hai tay ôm chặt lấy bụng, từng giọt nước mắt chảy xuống không ngừng, thấm ướt cả chiếc áo bệnh nhân của cô. Cô rất hối hận, hối hận vì đã yêu hắn. Con cô đáng lẽ không nên tồn tại, nhưng nó đã tồn tại để rồi chết đi. Trong tay cô. Không! Là hắn.
Là hắn giết chết con cô! Là ba nó đã giết chết nó!
Cô chỉ có thể tự nhủ với bản thân mình rằng: Là hắn đã giết nó. Có như vậy cô mới bới đi một phần cảm giác tội lỗi.
“ Con à, là ba con đã hại chết con. Là ba con đã tàn nhẫn với mẹ, là ba con đã đẩy mẹ vào con đường không lối thoát này.” Cô nói trong nước mắt.
Cô hoàn toàn không muốn chuyện này xảy ra. Cô hoàn toàn không muốn nó tồn tại trên đời này. Thế nhưng… cô là mẹ nó… cô có lỗi với nó…
Là mẹ đã không bảo vệ được con. Là mẹ sai! Mẹ đã sai ngay từ đầu khi yêu ba của con. Đáng lẽ mẹ không nên đâm đầu vào một tình yêu vô vọng. Xin lỗi… mẹ xin lỗi con. Con của mẹ…
Cô mệt mỏi rồi. Cô muốn chấm dứt tất cả, đau khổ mà chấm dứt nó. Giống như con người lạc lỗi giữa một rừng xương mù. Để rồi cố gắng thoát ra, thì lại phát hiện bản thân mình đã đứng tại vực thẳm.
Cuộc đời là không thể làm lại. Một cái sai có thể dẫn đến hàng trăm hàng nghìn cái sai khác, và rồi kết thúc nó là đau khổ.
***
Mấy ngày tiếp theo cứ như vậy mà bình lặng trôi qua. Hắn cũng không gặp cô, mà cô cũng không nhìn thấy hắn. Hai người cứ như vậy học chung một trường mà không chạm mặt nhau lấy một lần, không biết là do tình cờ hay cố ý. Nhưng hắn nghĩ, hắn cần một khoảng thời gian để suy nghĩ kỹ lại việc này.
Hôm nay, hắn không đến trường mà đến bệnh viện. Dù sao ở trường hay ở nhà đối với hắn cũng như nhau. Hắn đến bệnh viện là để gặp Trần Hữu Hà, không phải hắn vui vẻ gì mà đến gặp ông ta. Mà là ông ta gọi hắn đến.
“ Cạch!”
Cánh cửa phòng bệnh mở ra, hắn lạnh nhạt bước vào trong phòng.
“ Cháu đến rồi.” Trần Hữu Hà nằm trên giường, ánh mắt sắc bén nhìn về phía hắn.
Hắn cũng không thèm nói một câu, ngồi xuống ghế sofa thờ ơ nhìn ông ta. Người mà hắn căm hận đến cực điểm.
Hắn nhìn quanh phòng, hôm nay người đàn bà đó không đến. Có lẽ là từ cái lần bị vạch bộ mặt thật kia ra, bà ta đã không còn đủ can đảm để mà đến đây nữa. Hắn khẽ cười lạnh, lên tiếng chế giễu ông ta.
“ Con dâu hiếu thảo hôm nay không đến chăm sóc ông già sắp chết sao?”
Trần Hữu Hà không có vẻ gì tức giận trước những lời hắn nói. Ông ta chỉ nhìn hắn, cái ánh nhìn của con người lăn lộn nhiều năm, cái ánh nhìn như thể xuyên thấu tim gan của người khác.
“ Có gì thì nói nhanh lên.” Hắn chán ghét nhìn ông ta. Mỗi lần nhìn đến là hắn lại không thể tưởng tượng đến suy nghĩ muốn giết chết người này.
“ Không có gì mới mẻ. Vẫn là chuyện cổ phần.”
“ Tôi đã nói là tôi không cần ông phải bố thí.” Hắn ta hai tay nắm chặt lấy nhau, lạnh lùng nói.
“ Nếu là vì chuyện của mẹ cháu thì…”
“ Ông im đi! Ông có tư cách gì mà nhắc đến mẹ tôi.” Hắn ta đột nhiên hét lên, cắt đứt lời của Trần Hữu Hà. Hắn nhìn ông ta bằng ánh mắt đầy giận dữ, ánh mắt đỏ rực hận thù giống như một con thú hoang.
“ Nên nhớ là trước đây chính ông đã giết chết mẹ tôi.”
“ Ta cũng sắp chết rôi. Không phải sao?” Ông ta bình tĩnh nhìn hắn. “ Vậy nên, hãy trở thành chủ nhân mới của Trần gia.”
“ Trần gia? Tại sao? Thằng cháu nội yêu quý của ông không phải vẫn còn đó sao? Đâu cần đến một thằng như tôi.”
“ Bởi vì… cháu có những cái mà nó không có. Gia tộc này cần có cháu. Chỉ có cháu mới có thể giúp Trần gia lớn mạnh hơn. Hơn hết, cháu giống ta.”
Giống? Hắn giống một con rắn độc cắn chết cả người nhà mình ư? Không đúng! Hắn làm gì có người nhà.
“ Ông không cảm thấy cả cuộc đời mình rất vô vị sao? Dốc lòng vì cái gia tộc này để rồi nhận lại được cái gì?”
“ Ta sinh ra trong gia tộc này. Trách nhiệm của ta là giúp nó phát triển. Nó giống như là sinh mạng của ta.”
“ Kể cả phải hy sinh người khác?” Người đó, không phải chính là mẹ hắn sao? Chỉ vì sự ích kỷ của ông ta mà cuộc đời hắn mới trở nên như vậy.
“ Cháu sau này cũng sẽ như ta.”
“ Giống như ông sao?” Hắn cười lạnh, hắn cũng không biết sau này bản thân mình sẽ thành cái dạng gì. Giống như ông ta, cả đời sống vì tiền.
“ Cháu giống ta.”
***
Trong lớp học, hiện tại đang là giờ ra chơi. Không khí ồn ào là điều không thể thiếu.
“ Linh Nhi!” Hoàng Thiên Vũ nghiên đầu sang nhìn cô.
Vũ Linh Nhi đang đọc sách, quay lại nhìn cậu. Chuyện mấy ngày trước ở bể bơi dường như đã bị hai người cho vào quên lãng. Nhưng… cô vẫn cứ cảm thấy khó chịu. Dạo gần đây cô không gặp hắn, lại có chút cảm giác thấp thỏm không yên. Trong lòng cảm thấy rất bứt dứt, lại có chút mất mát. Cô không hiểu là mình đang suy nghĩ cái gì nữa. Dường như là có chút mong chờ được nhìn thấy hắn.
“ Hết giờ ra sau trường đợi tôi được không?”
“ Làm gì?”
“ Bí mật! Đến lúc đó sẽ biết.” Cậu nháy nháy mắt ra vẻ thần bí, rồi nhanh chóng quay mặt đi.
Cậu nghĩ, cậu quyết định rồi. Cũng đến lúc phải nói ra. Sự việc ở bể bơi mấy ngày hôm trước đã tác động lên cậu rất nhiều. Có thể là chính bản thân cậu không thể chiến thắng nỗi sợ hãi nhưng cậu không muốn bản thân mình vuột mất cơ hội này. Cậu không muốn chính mình từ bỏ. Cậu đã thay đổi, đã đi chệch con đường được định sẵn ban đầu, nhưng cậu sẽ không cảm thấy hối hận nữa. Cậu không muốn mình mãi mãi sống dưới sự sắp đặt của người khác.
Nhưng hơn hết, cậu quan tâm nhiều hơn đến những lời mà Hoàng Minh Thành nói với cậu mấy ngày trước. Trong thâm tâm cậu luôn có cảm giác sợ hãi và bất an. Dường như cậu không tự tin vào chính bản thân mình. Cậu không muốn quyết định của mình là một sai lầm. Vậy, cậu phải đi trước một bước.
Cậu cần biết trong trái tim cô có chỗ dành cho cậu hay không.
(hết chap 90)