Nói là bận rộn nhưng có lẽ chỉ có mỗi Thời Khanh là người chạy tới lui khắp nơi còn Ngôn Án thì bị bà An Cẩn bắt ngồi một chổ nghỉ ngơi, không cho cô động tay nhiều.
Thời Khanh đôi khi suy ngẫm không biết mình có phải con ruột của nhà họ Thời hay không.
Bận rộn liên tục khoảng một tháng cuối cùng ngày mà tất cả từ nhân vật chính là Ngôn Án và Thời Khanh đến fan hâm mộ đã đến.
Fan hâm mộ gọi đây là “đám cưới thế kỉ”.
Bà An Cẩn sợ Ngôn Án lo lắng nên vào phòng trò chuyện cùng cô.
“Án Án đừng lo lắng nhé con”
Bà An Cẩn nhẹ giọng dặn dò Ngôn Án.
“Nhớ ăn một chút gì đó đừng để bụng đói”
Mẹ chồng liên tục dặn dò khiến lòng Ngôn Án vô cùng ấm áp.
“Mẹ cũng nghỉ ngơi nhé, mấy ngày này mẹ bận rộn nhiều rồi”
Ngôn Án lần đầu tiên gọi bà An Cẩn là mẹ nhưng lại thuận miệng vô cùng.
Bà An Cần nghe được tiếng mẹ từ Ngôn Án thì dừng lại động tác mở chai nước vài giây sau bà mới ý thức được liền mỉm cười.
“Con gái ngoan, mẹ biết rồi”
…
Lúc sau Nguỵ An Nhiên, Phong Tịch và một nhân vật đã lâu không xuất hiện- Bạch Lan đã đến.
“Ôi Lan Lan…”
Ngôn Án nhìn thấy Bạch Lan thì cười rất tươi.
“Án Án, lâu rồi không gặp. Tân hôn vui vẻ nhé”
Bạch Lan tiến tới cúi người ôm Ngôn Án một cái.
“Quào, quá xinh đẹp”
Nguỵ An Nhiên đi tới đi lui nhìn nhan sắc của Ngôn Án rồi cảm thán một câu.
“Ừm, không thua gì các minh tinh”
Phong Tịch cũng gật gù hùa theo.
Cả nhóm người đang trò chuyện thì Thời Khanh mở cửa bước vào nhanh như cơn gió.
Nhận ra có người trong phòng anh liền nhanh chóng điều chỉnh lại nét mặt của mình rồi đi tới.
Thời Khanh gật đầu chào hỏi rồi nhanh chóng tiến lại chổ Ngôn Án.
Cô mở to hai mắt long lanh nhìn anh.
“Đừng hồi hộp nhé”
Thời Khanh cúi người vén tóc Ngôn Án sang một bên rồi dặn dò.
Ngôn Án gật gật đầu liên tục tỏ ý mình đã biết.
“Uống một chút sữa nào, đừng để bụng đói”
Thời Khanh lấy trong túi ra một hộp sữa đưa cho Ngôn Án.
Ngôn Án nhận lấy lương thực, ngoan ngoãn uống hết.
Anh nhìn cô uống hết sạch rồi mới quay người rời đi.
Hai cô nàng đứng bên cạnh tròn mắt hâm mộ. Riêng Nguỵ An Nhiên thì cô đã quá quen với cảnh tượng này.
…
Khách khứa đã đến đông đủ, đông nghẹt cả hội trường.
Nơi mà Thời Khanh chọn tổ chức hôn lễ là một nhà hàng nổi tiếng ở trung tâm thành phố. Lễ cưới hôm nay được trình chiếu trực tiếp trên các bảng lead lớn ở các toà nhà cao tầng.
Mọi người ai cũng đều có thể chứng kiến khoảnh khắc lãng mạn này.
Cô bé Cầu Cầu- con gái của Nguỵ An Nhiên dẫn đường phía trước vừa đi vừa rải hoa hồng ra khắp đường.
Ngôn Án phía sau một mình cầm hoa tiến về phía Thời Khanh. Anh đứng phía đối diện nhìn cô bằng đôi mắt vô cùng ôn nhu. Khoảnh khắc này trái tim run lên từng hồi, cảm giác thật sự rất khó nói.
Đi chưa được nửa đường thì Thời Khanh đã chủ động tiến tới, bước chân anh nhanh thoăn thoắt thoáng cái đã đến chổ cô.
Ngôn Án mỉm cười nhìn anh rồi khoác tay Thời Khanh đi tiếp tục những bước còn lại.
Quá khứ trước đó cô chỉ có một mình nhưng hiện tại và tương lai cô đã có Thời Khanh bên cạnh. Chỉ cần anh không rời cô sẽ không bỏ.
Bà An Cẩn vui đến nổi rơi cả nước mắt, bà rụt cả người vào lòng ông Thời Sâm.
“Cuối cùng thì cũng chịu hạnh phúc rồi”
Nguỵ An Nhiên đã chứng kiến từ lúc cô gái nhỏ Ngôn Án một mực theo đuổi tên cứng đầu Thời Khanh, chứng kiến họ hạnh phúc rồi lại chia lìa, trải qua rất nhiều chuyện mới có thể đi đến ngày hôm nay.
Một cô gái ít khóc như Nguỵ An Nhiên khi nhớ lại những chuyện này cũng không nhịn được mà rơi nước mắt.
Án Án của cô phải thật hạnh phúc.
Cao Thần thấy Nguỵ An Nhiên khóc thì ôm cô vào lòng vỗ về.
Phía trên sân khấu, Ngôn Án và Thời Khanh sau những lời tuyên thề thì cả hai cứ nhìn nhau mà không nói gì.
Ánh mắt của cả hai hiện tại đã cho biết cả hai đang nghĩ gì.
Thời Khanh cúi đầu đặt lên môi Ngôn Án một nụ hôn.
Hình ảnh này đang được chiếu trực tiếp trên màn hình của các toà nhà cao tầng.
Người đi đường cũng phải đứng lại quan sát màn hình, quan sát đôi “tiên đồng ngọc nữ”này.
Kết thúc một ngày đầy vất vả nhưng ý nghĩa này, Ngôn Án và Thời Khanh vừa trở về liền hưởng thụ cảm giác chân thật của mỗi cặp vợ chồng.
Đêm tân hôn ấy diễn ra vô cùng kịch liệt đầy sắc tình.
“Ngôn Án, anh yêu em…”
“Em yêu anh, Thời Khanh”
...****************...
...END...