Tiếng chuông tan học vừa reo vang cả trường học như một đàn ong vỡ tổ, học sinh chạy ra tán loạn khắp nơi.
Tần Nguyệt vừa đi vừa rà soát lại đáp án đề thi của mình, Nguyễn Ân Vân bên cạnh cô không khỏi than ngắn thở dài.
"Mệt chết tớ rồi, ba ngày một bài kiểm tra nhỏ bốn ngày một bài kiểm tra lớn! Còn nhân tính nữa không vậy?"
Tần Nguyệt chớp mắt đỡ cô nàng đi, chỉnh lời.
"Hôm nay là thi mà, không phải kiểm tra."
Nguyễn Ân Vân trân trối trợn to mắt.
"Bà cô ơi, tớ biết mà! Khi nảy thi Sinh học tớ chắc chắn mình trượt cái rồi!"
Tần Nguyệt nhẹ lắc đầu mím môi cười cùng Nguyễn Ân Vân đi ra khỏi trường.
"Tiểu Nguyệt."
Bất chợt có người gọi Tần Nguyệt khiến hai cô nàng giật giật nhìn qua, chỉ thấy La Thận Khâm một thân quần áo thoải mái đứng cạnh chiếc mercedes-benz mỉm cười nhìn cả hai.
Nguyễn Ân Vân gãi gãi đầu, hỏi:
"Anh trai cậu à?"
Tần Nguyệt phì cười, đáp:
"Là ba tớ!"
Nguyễn Ân Vân lỡ miệng xấu hổ che môi lại, cũng không trách cô ấy vì mỗi lần họp phụ huynh chỉ có mỗi Lý Tuệ Mẫn đến họp cho La Tuệ Lăng, còn La Thận Khâm bận rộn chỉ có thể gọi điện nói chuyện riêng với chủ nhiệm bọn cô mà thôi.
Cô không nán lại quá lâu liền cười vẫy tay chào tạm biệt Nguyễn Ân Vân rồi chạy thật nhanh về phía La Thận Khâm.
"Sao hôm nay ba có thời gian đến trường con vậy?"
Vừa đi đến trước mặt ông cô đã hỏi ngay, La Thận Khâm cười nhận lấy ba lô của cô mở cửa ghế phụ lái ra.
"Vốn ba muốn đón con và Tuệ Lăng đi ăn tối nhưng con bé đi học múa rồi, thế nên giờ chỉ có hai ba con mình đi thôi."
Tần Nguyệt gật đầu ngồi vào xe cùng ông đi ăn tối, vì tránh không khí giữa hai ba con gượng gạo nên La Thận Khâm chọn một quán đồ nướng ngoài trời khá nhộn nhịp.
Ông gọi rất nhiều đồ ăn rồi tự mình nướng cho Tần Nguyệt, câu được câu chăng hỏi han tình hình học tập gần đây của cô.
"Thi cử thế nào rồi con?
Tần Nguyệt ăn một miếng thịt bò nướng phô mai béo ngậy, đáp lời ông.
"Dạ mọi chuyện đều thuận lợi ạ, học bổng lên đại học con cũng nắm chắc được 5 phần rồi."
La Thận Khâm dùng kéo cắt thịt ra thành miếng nhỏ, nói:
"Con cũng đừng quá áp lực, nếu không được học bổng cũng không sao, ba lo cho con được."
Nhưng ông chưa nói hết câu đã nghe Tần Nguyệt nghiêm túc nói:
"Không sao ạ, dùng chính năng lực của mình để đạt được thứ mình muốn mới có ý nghĩa, con không thấy áp lực hay mệt mỏi gì cả."
Ông im lặng hồi lâu nhìn cô rồi thở dài.
"Con cân nhắc tốt là được."
Tính tự lập của Tần Nguyệt rất cao, phàm là chuyện cô có thể tự làm được thì nhất định sẽ không nhờ vả người khác. Từ khi cô lên lớp 12 thì ông dường như không còn cơ hội để chăm lo cho cô nữa.
Tần Nguyệt thấy ông im lặng, cô gắp cho ông một miếng thịt ba rọi nướng cũng hỏi han qua lại.
"Ba dạo này bận lắm sao ạ? Mấy tháng này con cứ thấy ba tới gần nửa đêm mới về, không phải ba đã không còn trực ca đêm nữa rồi ư?"
La Thận Khâm nhìn miếng thịt trong bát khẽ mỉm cười, ông gắp lên ăn rồi đáp:
"Ừm, ba đang chuẩn bị một dự án."
Nói rồi ông ấn di động vài cái xong đưa qua cho cô xem, Tần Nguyệt nhận lấy nhìn thì không khỏi kinh ngạc tới há hốc miệng.
La Thận Khâm ra dấu xuỵt với cô sau đó ông thần bí nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe.
"Đây là dự án ba ấp ủ rất lâu nhưng không đủ điều kiện thực hiện, giờ đây mọi thứ đã sẵn sàng chỉ cần phía trên chính phủ đồng ý là được."
Tần Nguyệt khiếp sợ che miệng lại, không dám tin bật thốt.
"Quỹ hiến máu quốc gia ư!"
La Thận Khâm cười gật đầu.
"Ừm, kho máu ngày càng hạn hẹp đặc biệt là các nhóm máu hiếm, mà điểm khó khăn nhất là cách vận chuyển máu lên các vùng gặp thiên tai xa xôi. Ví dụ gần nhất là trận động đất ở thành phố S, người thương vong vô số kể, máu lưu trữ thì không đủ càng khỏi phải nói đến lúc vận chuyển máu đông đến nơi thì hơn phân nửa đã không dùng được, do cách bảo quản không đúng với cả đường xa khó đi không kịp thời gian. Nên ba muốn mở một quỹ hiến máu và kêu gọi tài trợ tiền!"
Tần Nguyệt nghiêm túc nghe, nhíu mi nói:
"Nhưng chuyện hiến máu quy mô lớn thế này e là khá khó khăn trong việc xét duyệt ạ!"
La Thận Khâm thở ra một hơi.
"Bởi ba mới nói là đang chờ phía chính phủ xem xét đấy. Thôi không nói nữa, mau ăn đi con kẻo nguội hết không ngon."
Tần Nguyệt thôi không nói nữa chăm chú ăn, nhưng được một lúc cô lại lên tiếng thông báo với ông một chuyện.
"À, tết năm nay con sẽ về thành phố G ăn tết ạ."
La Thận Khâm sửng sốt.
"Con về một mình vậy sao được, hay ba về cùng con."
Tần Nguyệt lắc đầu, nhẹ nhoẻn môi cười nói:
"Không cần ạ, Dịch Bắc sẽ đi với con."
La Thận Khâm lại không cho là đúng liền nói:
"Hai đứa trai gái khác biệt sao có thể..."
Ông ngập ngừng không nói hết câu nhưng Tần Nguyệt hiểu ý, cô cười nhẹ tênh đáp:
"Con sắp 18 cũng không còn quá nhỏ, những chuyện nên làm và không nên làm con đều biết rõ, ba đừng lo."
Từ năm lớp 8 nhà trường đã mở một buổi học giáo dục giới tính cho các nữ sinh, Tần Nguyệt luôn học hành nghiêm túc nên cô hiểu rõ dụng ý của thầy cô và nhà trường về vấn đề yêu sớm giữa các học sinh.
Cô thích Phó Dịch Bắc nhưng vẫn hiểu rõ ranh giới của họ nên dừng lại ở đâu mới là tốt nhất cho cả hai, nên La Thận Khâm ông đã lo xa rồi.
Nghe cô rành mạch nói như thế, đứng ở cương vị của một người ba và là một người đàn ông La Thận Khâm cũng không tiện nói gì thêm, ông cười.
"Con biết bảo vệ bản thân là tốt rồi."
Tần Nguyệt cười không đáp im lặng tiếp tục ăn, nhưng đáy lòng lại không khỏi nhớ Phó Dịch Bắc da diết. Không biết anh đang làm gì nhỉ?