Câu nói của cô nhóc 9 tuổi như cô quả thật không phải nói đùa. Cô vậy mà thành công cưa luôn ông chú già kiêm em trai nuôi của ba cô về làm chồng.
Khoảnh khắc khoác lên người chiếc váy cưới, tận tay trao nhẫn cho đối phương là thời khắc quan trọng nhất đời người. Bọn họ bên nhau sau bao nhiêu sóng gió, đám cưới này sẽ cho bọn họ mái ấm bình yên với những lời chúc phúc tốt đẹp.
………… 8 tháng sau đó.............
Trước cửa phòng sinh, ba mẹ Thẩm, ông nội Lục, hắn và hội anh em đang đón chờ sự xuất hiện của hai thiên thần mới.
Ngóng tới ngóng lui, đi suôi đi ngược hắn quay sang hỏi tên mặc áo bác sĩ đang thong thả ngồi đợi.
- Aaaaa... Hoắc Thành hay cậu để tôi vào đấy đ.ẻ thay vợ có được không.?
Nghe hắn hỏi mà tất cả người ở đấy quay sang nhìn hắn đầy kì thị. Nhạc Phong không kiên nể, bỉu môi trê thẳng.
- Cậu có bị chập mạch không? Đàn ông thì lấy cái gì mà đ.ẻ. Với lại người mang thai là em dâu, cậu có cái gì trong bụng mà đòi?
Hắn biết chứ, cơ mà hắn sốt ruột chết đi được. Nhìn đồng hồ trên tay, hắn nhẫm tính thời gian cô vào đó từ nãy đến giờ làm hắn lo chết đi được.
- Vợ tôi vào đó gần 20 phút rồi đấy. Không lo sao được.
Lục Hải nhịn không được lên tiếng.
- Anh hai ơi, ngày xuae anh học sinh học kiểu gì thế?. Bình thường phụ nữ sinh con sẽ rất đau bụng, rất lâu. Chị dâu còn sinh tận 2 đứa thì làm sao nhanh cho được.
Hắn mặc kệ, chân cứ đi qua đi lại ngóng mắt vào phòng sinh thuận miệng trả lời.
- Tôi điểm âm môn sinh học.
Nhạc Phong trừng trừng mắt nhìn hắn rồi quay sang Hoắc Thành đang ngồi cạnh nói.
- Có phải ngày đó cậu kiểm tra tổng quát có phải có sai sót gì rồi không? Rõ ràng đầu óc cậu ta bị chập cheng rồi vậy mà cậu bảo không sao.
Bằng âm lượng đủ nghe nhưng ba mẹ Thẩm lại ngồi ngay bên cạnh đương nhiên nghe thấy làm ba Thẩm không khỏi buồn cười.
Bị ba vợ cười, hắn tối sầm mặt liếc Nhạc Phong làm anh ta im bặt. Lúc này ba vợ hắn mới lên tiếng.
- Không cần lo lắng quá, ngày xưa mẹ sinh vợ anh cũng thế đấy. Nào, ngồi im xuống đây cho ba xem nào.
Nhìn vào ô cửa nho nhỏ trong suốt, hắn thấy các bác sĩ vây quanh cô, tay họ luân phiên hoạt động dính đầy máu làm hắn lắp bắp.
- Anh nói không lo sao được chứ. Vợ em... à nhầm vợ con đang sinh có phải vợ ba đâu mà ba sót.
Ba Thẩm nhìn hắn chật lưỡi, đúng là từ em nuôi biến thành con rễ chẳng dễ dàng gì. Nó vui thì nó gọi ba xưng con, nó không vui liền xưng em gọi anh luôn rồi.
- Tổ sư nhà anh. Hay anh vào đó với vợ anh luôn đi.
Câu nói của ông làm hắn sáng bừng mắt nhìn sang Hoắc Thành. Bị cái nhìn đầy ý tứ của hắn làm cho nổi cả da gà, anh ta vội tránh nhưng bất thành.
- Hoắc Thành, dù sao cậu cũng là con trai viện trưởng mà. Cậu bảo họ để tôi vào đó đi.
Lắc đầu bất lực với trường hợp vợ đi sinh chồng đau não này khiến một người yêu yên tĩnh như Hoắc Thành phải đồng ý.
Sau khi được bác sĩ Hoắc chỉ dẫn cách mặc quần áo bảo hộ và khử trùng toàn thân thì Lục tổng nhà ta cũng được vào trong với vợ.
Nhìn vợ nằm đó mặt trắng bệnh hít từng hơi hắn đau lòng khôn siết. Vì sinh đôi hai bé nên có phần vất vả hơn người thường.
Bác sĩ phụ trách nhìn hắn trầm giọng thông báo.
- Lục tổng, phu nhân của anh hơi kiệt sức mà thân dưới chỉ mới mở một chút tôi nghĩ sẽ khó trong việc sinh thường.
Nghe bác sĩ nói, tuy có hơi khó hiểu nhưng những câu quan trọng hắn vẫn hỏi lại.
- Vậy phải sinh mổ sao?
- Đúng vậy, người mẹ đã mệt. Thời gian trôi qua càng lâu càng bất lợi cho mẹ và bé. Tôi khuyến khích nên cho phu nhân sinh mổ.
Nắm chặt tay cô, hắn lau đi mồ hôi ướt đẫm khuôn mặt không chút sắc hồng ấy rồi hôn khẽ rồi run run giọng trả lời.
- Được, cứ vậy đi. Tôi... tôi bảo người làm thủ tục.
Mọi thứ được sắp xếp đâu vào đấy, các bác sĩ tiến hành theo thủ tục của ca mổ.
Tận mắt chứng kiến vợ mình bị gạch bụng đỏ máu. Tận mắt thấy hai con mình lần lượt được bác sĩ kéo ra khỏi ngay vết gạch to bự làm hắn không khỏi kinh hãi.
Hắn chưa từng nghĩ đến sinh mổ lại đáng sợ thế này. Sau đợt hôn mê đó, biết mình đã làm cha hắn đã tìm hiểu rất nhiều sách về phụ nữ mang thai và em bé. Hắn cũng được nghe mẹ vợ nói qua việc phụ nữ sinh con bằng thân dưới, cảm giác sẽ rất đau.
Lần đi khám thai tháng thứ 4 cùng cô. Vì biết cô đã mang thai cực khổ, thiết nghĩ người làm ba như hắn cũng nên hiểu cảm giác đau đớn khó chịu đó. Thế là Lục tổng đã bảo bác sĩ Hoắc cho hắn thử cảm giác phụ nữ khi đau đẻ.
Khi chiếc máy khởi động, phần bụng hắn như bị kéo căng ra, từng trạng thái vừa đau đến đau hơn làm cơn quặn đau từ nhẹ dần đến kinh khủng. Đến khi Hoắc Thành hả hê thì chuyển hẳn sang chế độ đang sinh làm hắn suýt ngất.
Người ta nói phụ nữ mang thai nặng nề, các cơ quan trong cơ thể bị chèn ép đến khó chịu. Khi sinh con sẽ như việc bị gãy 7 chiếc xương sườn đua dai dẳn vô cùng kinh khủng. Đến bây giờ khi hắn cảm nhận rồi mới biết, tất cả các người mẹ trên thế giới này đáng kính nể và trân trọng biết nhường nào.
Cảm nhận đau đẻ thì có rồi nhưng đó là sinh thường, bây giờ vợ hắn sinh mổ dù được tiêm thuốc gây tê gây mê thì bị gạch bụng vẫn là đau.
Nhìn hai đứa con đã được lôi ra ngoài, hắn òa khóc không thèm nhìn lấy nữa. Bọn chúng thì có gì tốt chứ. Vừa chào đời đã khiến vợ hắn bị đau như vậy xứng đáng bị hắn cho ra rìa.
Mặc kệ bác sĩ bế con mình đi đâu hắn vẫn kè kè bên vợ. Mãi tới khi nhìn cô an ổn ngủ say bên giường bệnh hắn mới an lòng.
Hiệu quả thuốc tê không quá cao, khi cô tỉnh dậy liền đau xanh mặt. Nhìn xuống chiếc bụng đã sẹp lép của mình lại nhìn sang hắn đang nắm tay cô cuối gầm mặt khóc làm cô có chút buồn cười.
Cô nhớ khi nãy hắn khóc rất to, to đến nổi át luôn cả tiếng bác sĩ và tiếng con khóc. Rõ ràng cô là người chịu đau vậy mà cô chưa kịp khóc đã bị hắn dành khóc trước.
Run run tay ra hiệu mình đã tỉnh, cô nhẹ hỏi hắn.
- Anh khóc đấy à?
Nhìn cô tỉnh dậy mặt mũi xanh sao làm hắn đau lòng không thôi nhưng miệng vẫn chem chẻm chối.
- Không, anh không có khóc.
- Vậy cái gì ướt tay em?
Nghe cô nói hắn vội kéo phần tay cô vào áo mình chùi chùi, khịt mũi đáp.
- Là nước mũi.
Cô ngớ người trước câu nói kia, vẻ mặt cô liền hiện lên tia ghét bỏ hỏi.
- Con mình đâu rồi?
Thấy cô hỏi tới con, hắn xị mặt trả lời.
- Ông bà đang chờ bác sĩ làm thủ tục chăm ở phòng bên cạnh ấy. Em đừng có hỏi chúng nó nữa. Lì ơi là lì, chưa gì đã làm ba khóc mẹ đau rồi.
Nghe hắn lỡ miệng than, cô liền ghẹo.
- Ba khóc cơ đấy. Mẹ chưa khóc mà ba...
- Ba thương mẹ nên ba khóc đấy. Hai đứa nó thôi nhé, ba không muốn thấy mẹ đau nữa đâu.
Nói rồi hắn lại cuối xuống hôn trán, hôn má, hôn tay cô mếu máo như sắp khóc.
- Không cho khóc. Anh khóc là em khóc theo ấy.
Dụi dụi vào cổ cô, hắn thì thầm.
- Anh nói là anh không khóc, là nước mũi mà.... Mẹ vợ nói người mới sinh không được khóc hại mắt. Vợ xinh thế khóc xấu lắm.
Để mặc hắn ôm mình, mặc kệ nước mắt hay nước mũi cô vẫn vui vẻ. Chỉ cần nghĩ đến việc mình vừa đau đớn đi dạo quỷ môn quan một vòng, mở mắt ra chồng vẫn ở cạnh thì hạnh phúc không thôi.
Có lẽ số cô tốt mới gặp hắn. Cái gặp định mệnh năm ấy và lời hứa sẽ cưới và nuôi cơm hắn... cô hoàn toàn toàn tâm toàn ý muốn thực hiện.
💜💜💜💜💜
tác giả: Ngân Đình 🍀