Một tên đàn em đến nói với tuyên đại ca hổ báo của mình.
Tên đại ca thuận miệng hỏi.
- "Lão thượng Chu Kiên nói với mày như vậy sao?"
- "Đại ca, không còn nhiều thời gian nữa rồi tâm nguyện của ông ấy là muốn để cho tên Dương Tư Thần và cha hắn ta nằm chung một quan tài"
Dương Tư Thần vừa nghe nói đến như vậy liền nghĩ đến ba của mình.
Xưng danh Chu kiêm anh nghe rất quen nhưng cũng không thể nhớ ra người này là ai.
Theo như anh suy đoán người này là tên cầm đầu cũng là chỉ huy cho bọn người này đến công kích anh.
- "Đại ca, mau xử lý nhanh gọn lẹ thôi"
Nhiều tên đứng ở đây chĩa súng lại phía giữa trán của Dương Tư Thần.
Anh nhìn theo đầu súng dần dần viên đạn được bắn ra thì cũng là lúc bàn tay anh nắm chặt lấy tay cô chạy đi.
Nếu muốn đối phó với bọn họ thì anh cũng thừa sức nhưng nghĩ đến ba mình có vẻ đang gặp nguy hiểm thì anh không nên nán lại ở đây lâu.
Mấy viên đạn bắn vào lốp xe phía sau, một ngọn lửa bốc cháy sáng rực.
Dương Tư Thần đưa cô chạy sâu vào rừng không ngừng nghỉ.
Phía sau tiếng xe nổ rất lớn, những tiếng hét thất thanh của mấy tên côn đồ mõm la lên rồi ngừng lại.
Hình như bọn họ cũng banh xác theo chiếc xe luôn rồi.
Dương Tư Thần nắm tay cô chạy đi xuyên qua khu rừng, ở đây là một rừng cao su rộng lớn nên địa hình cũng không khó đi.
Cây cỏ dại mọc cũng thưa thớt.
Chạy một đoạn dài Lục Kiều Hân không đi được nữa liền thả tay anh ra ngồi xuống.
Dương Tư thần chạy lại đỡ cô lên.
- "Em có sao không?"
- "Mệt quá"
Nhìn cô mạnh mẽ vậy thôi chứ sức chịu đựng có giới hạn, nghĩ đến ba mình đang gặp nguy.
Không chần chừ mà cõng cô lên lưng mặc cho vùng bị đập gậy vẫn đang còn đau.
Đột nhiên anh lại nghe thấy có tiếng động phía sau lưng, anh nhìn lại vẫn còn vài tên đang sống sót đuổi theo sau mình.
- "Dương Tư Thần, mày mau đứng lại.
Không được chạy!"
Anh lúc này nhìn về phía trước mặt, đôi mắt thâm sâu như chứa được bao nhiêu ý định trong đó.
Trên lưng cõng cô, chân bắt đầu chạy nhanh.
Một hồi chạy nhưng anh cũng không thể cắt đuôi được bọn người phía sau.
Cuối cùng thì cũng chạy xuyên qua được khu rừng rộng lớn.
Anh nhìn ra đường lớn, ánh mắt loé lên một tia rảo hoạt.
Phía trước có một chiếc xe Cub tàn tạ 50 phân khối thấp lẹt đẹt.
Anh lại nhìn sang góc 180° nữa là một đêm đàn ông đang đứng giải quyết nỗi buồn ở bụi cây.
Nhanh chóng anh chạy lại chiếc xe, trên xe may mà vẫn còn cắm chìa khóa.
Lục Kiều Hân không hiểu ý định của anh thì nhanh chóng anh đã leo xe để cô ngồi phía sau.
Bắt đầu anh vặn ga khiến xe phát ra tiếng động.
Một tên đàn ông kéo khóa quần lên quay lại đã thấy chiếc xe của mình bị người khác trèo lên đi mất, ông ta la lớn.
- "Ăn trộm, đứng lại"
Dương Tư Thần tiếp tục vặn ga, chiếc xe nhanh chóng được phóng đi.
Thân thể anh cao lêu khêu ngồi phía trước còn cô cũng không kém cạnh ngồi phía sau, hai con người ngồi trên một một chiếc xe Cub tàn tạ thật là hoành tráng.
Không gương, không mũ bảo hiểm, đã thế yên sau của chiếc xe còn không có miếng đệm khiến Lục Kiều Hân vừa ngồi vừa nhấc mông lên vì sợ đau mông.
Chiếc xe chạy cũng hơn người chạy bộ một chút, nhưng ít ra anh và cô cũng đỡ được phần nào sức lực.
Bọn côn đồ phía sau đuổi theo và cả tên bị cướp xe.
Dần dần bọn họ bị bỏ lại phía xa.
Chiếc xe vang lên tiếng động ẻn ẻn.
Lên ga được một chút thì cuối cùng chiếc xe cũng đi nhanh hơn hồi ban đầu.
Hoàn cảnh như thế này người ngoài mà nhìn vào một cặp tình nhân với tư thế ngồi khó hiểu trên chiếc xe thấp lẹt đẹt còn vặn tay ga vang tiếng động khắp cả khung trời như thế thì chỉ có biết trầm cảm.
Có chết thì Lục Kiều Hân cũng không nghĩ đến cái hoàn cảnh lúc đi chơi thì được anh đưa đi bằng xế hộp sang trọng khiến người ngoài nhìn vào cũng phải lác mắt, lúc về thì lại vinh dự hơn nữa đó là được một vé anh trở đi bằng xe Cub 50 không yên sau.
Không ngồi được yên vị trí cô cứ phải nhấc mông lên đến mỏi cả chân.
Hai tay cô bám vào vai anh.
Dương Tư Thần thì cứ chăm chú lái xe thật nhanh để về nhà.
Cũng may lúc anh và cô đang trên đường trở về cách nhà còn mấy cây số nữa thôi.
Nếu không hai người có đi đến tết tây cũng không về đến nơi.
Cuối cùng hai người trên chiếc xe Cub cũng về đến biệt thự tự Dương gia an toàn mà không bị công chào hỏi.
Dương Tư Thần bắt đầu dừng xe bước xuống, đầu tóc anh vì gió mà dựng đứng hết cả lên mặc dù lúc đi đã vuốt keo sành điệu nhưng bây giờ không còn tác dụng.
Hai người chạy nhanh vào trước cửa nhà thấy tình hình bất ổn, khung cảnh rối rắm, anh cầm chiếc điện thoại gọi cho Phi Vũ phái người tới..
Danh Sách Chương: