Chiếc xe hơi bốn chỗ màu đen bóng loáng phanh lại, dừng trước cổng nhà kho ấy. Hứa Đạt mở cửa bước ra, chỉnh lại áo vest của mình sau đó đưa mắt nhìn sơ căn nhà kho bỏ hoang đã dần mục nát này rồi thở hắt một cái, cất bước đi vào trong...
Hai ngày trước...
Phòng làm việc tại nhà riêng...
Hứa Đạt đang bận rộn với việc xử lý hồ sơ của Hứa Thị, nét mặt nghiêm túc chăm chú vào màn hình laptop, lâu lâu lại đẩy gọng kính của mình, tay cầm bút duyệt từng trang hồ sơ đã chất cao như núi. Hôm đó Hứa Đạt không đến Hứa Thị nên đã làm việc trực tiếp tại nhà, ông còn dặn thư kí tầm đầu giờ chiều thì đến nhận về. Đang mải chăm chú vào tài liệu thì đột nhiên có một tiếng động vang lên thu hút sự chú ý của ông ta. Liếc mắt qua chiếc laptop, một cửa sổ hiện lên trên màn hình, trên đó là mấy đường biểu diễn lên xuống đồng thời một đoạn đối thoại vang lên.
"Cậu chắc đưa Sầm Tuyết về đây có thể lấy được thứ cậu muốn sao?", một giọng người đàn ông cất lên.
"Chắc chắn.", một người đàn ông khác cũng lên tiếng, còn tự tin vô cùng.
"Sầm Tuyết vừa là nhân chứng vừa đang giữ bằng chứng, nhưng trước giờ bà ta là người như thế nào Âu Trạch Dương cậu cũng biết, khó mà cậy miệng.", nhưng ngược lại người đàn ông kia lại có vẻ không tự tin lắm với việc làm của người đối diện.
"Yên tâm, tôi sẽ có cách khiến bà ta khai ra tất cả. Từ chuyện của Phẩm Bác Văn cho đến chuyện sát hại vợ chồng Ninh Phú, tất cả."
Câu nói ấy vừa dứt thì tín hiệu trên máy tính cũng đã đứt luôn. Hứa Đạt gương mặt lạnh tanh nhìn chiếc laptop trên bàn, có một sự bất an dâng lên trong lòng. Đã mấy ngày ông ta không thấy động tĩnh gì từ Sầm Tuyết, cứ nghĩ bà ta không đến Hoa Thế. Không ngờ lại bị Âu Trạch Dương bắt đi mất, lại còn đề cập đến sự việc năm đó. Hứa Đạt ông ta biết Âu Trạch Dương và Ninh Hân Nghiên ở cạnh nhau, Sầm Uyển Đồng chỉ là người thứ ba tội nghiệp. Trong đoạn hội thoại đó còn nhắc đến cả chuyện Phẩm Bác Văn và việc sát hại vợ chồng Ninh Phú, chắc chắn Ninh Hân Nghiên đã nói gì với Âu Trạch Dương cộng thêm họ có nắm giữ gì đó trong tay mới biết Sầm Tuyết liên quan và bắt bà ta đi. Càng nghĩ Hứa Đạt càng thêm tức giận, chuyện đã qua nhiều năm còn bị khơi lại, nếu bại lộ cả ông ta và Hứa Thị sẽ tiêu tan. Hứa Đạt kéo chiếc laptop gần lại mình chỉnh chỉnh gì đó nhưng cuối cùng cũng chẳng nghe thêm được gì, có lẽ bọn họ đã phát hiện có máy nghe lén nên đã cắt kết nối rồi. Chết tiệt, liệu Sầm Tuyết có nói bậy gì đó không? Âu Trạch Dương là người như thế nào Hứa Đạt biết rõ, nếu mọi tội chứng lọt vào tay hắn thì ông ta chỉ còn con đường chết mà thôi.
"Khốn khiếp."
Hứa Đạt phẫn nộ vô cùng, ông ta đứng lên gầm hai chữ rồi đưa tay hất đổ mọi thứ trên bàn xuống đất, mấy tệp hồ sơ, đồng hồ và ngay cả chiếc laptop cũng nằm chỏng trơ trên sàn. Hứa Đạt thở gấp, hai tay siết chặt lại thành nắm đấm, đôi mắt đầy toan tính hướng về phía trước, nhất định, nhất định ông ta sẽ không để Âu Trạch Dương nắm thóp được điểm yếu của ông ta...
Cho đến ngày hôm nay, cách đây chỉ mới 3 tiếng đồng hồ có số điện thoại nặc danh gửi đến ông tin nhắn hãy đến nhà kho này cứu lấy Sầm Tuyết. Không lâu sau đó cũng chính Sầm Tuyết đã gọi điện cho Hứa Đạt muốn ông đến đây cứu bà. Hứa Đạt đang suy nghĩ không biết nên làm gì để bảo vệ bí mật ấy thì bây giờ đây, ông ta đã nghĩ ra rồi. Cũng phải cảm ơn Âu Trạch Dương đã giúp ông ta trong chuyện này, nhất định ông sẽ giải quyết thật gọn gàng và sạch sẽ.
Dừng chân trong căn nhà kho bỏ hoang này, Hứa Đạt đưa mắt nhìn xung quanh như tìm gì đó, sau đó ông bước thêm vài bước nữa, cẩn trọng vô cùng, đề phòng mọi thứ xung quanh. Hứa Đạt không biết Âu Trạch Dương sẽ giở trò gì, phải cẩn thận mới được. Nhưng chỉ được vài bước thì một giọng nói vang lên, gọi tên ông, giọng nói vô cùng mừng rỡ, như vừa được chụp lấy phao cứu sinh cứu lấy bản thân khỏi nguy hiểm vậy.
"Hứa Đạt."
Sầm Tuyết từ phía sau lẳng lặng chạy đến, đôi mắt vui mừng vô cùng, bà biết Hứa Đạt nhất định sẽ đến cứu bà mà.
Hứa Đạt xoay lưng lại, trước mặt ông ta là Sầm Tuyết đang mệt mỏi chạy gần đến ông. Bộ dạng bà ta lúc này thật đáng thương, gương mặt hốc hác, chỉ có mấy ngày mà nhìn bà ta già đi trông thấy, thật sự quay về đúng tuổi của mình, nếp nhăn cũng đã hiện rõ. Đôi môi nứt nẻ, vẫn trên người bộ váy sang trọng đắt tiền nhưng đã bị vấy bẩn, có lẽ bây giờ cũng chẳng còn đáng giá bao nhiêu. Nữ cường nhân giới kinh doanh Sầm Tuyết ngày nào bây giờ lại trở thành người thảm thương đến thế, Hứa Đạt cũng không tin vào mắt mình.
"Hứa Đạt, cuối cùng anh cũng đến.", Sầm Tuyết nắm chặt lấy tay Hứa Đạt, giọng nghẹn lại.
"Em không sao chứ? Sao lại để bản thân ra như thế? Cuối cùng đã có chuyện gì?", Hứa Đạt giả vờ hỏi, ông ta cũng chưa nhắc đến chuyện bản thân đã biết Âu Trạch Dương bắt Sầm Tuyết đi suốt mấy ngày qua.
"Em bị người ta đánh thuốc hãm hại, khi tỉnh lại đã ở đây, vì thế em mới gọi điện cho anh.", Sầm Tuyết nói dối không khai chuyện bà ta bị bắt đưa đi.
"Sao em lại nói dối?", Hứa Đạt nghi hoặc nhìn Sầm Tuyết, thấp giọng hỏi.
"Nói dối chuyện gì chứ?"
"Em là bị Âu Trạch Dương bắt đi không phải bị đánh thuốc ngất xỉu, tại sao lại nói dối anh?", ông ta nheo mắt nhìn bà, không phải có chuyện gì muốn giấu diếm ông ta chứ?
"Sao anh biết Âu Trạch Dương bắt em?", Sầm Tuyết cao giọng chất vấn Hứa Đạt. Bà ta đã giả vờ nói dối để thử Hứa Đạt, cuối cùng cũng đã vô tình nói ra rồi. Bà ta không nhắc đến Âu Trạch Dương dù chỉ là một câu mà ông ta lại biết. Chẳng lẽ máy nghe lén kia thật sự của Hứa Đạt? Người muốn kiểm soát mọi thứ, theo dõi từng hành động cử chỉ của bà, người sợ bà hành động sau lưng chính là Hứa Đạt? Thật sự ngoài máy nghe lén ra bà không còn thể nghĩ ra bất cứ lý do gì khiến Hứa Đạt biết được việc này.
"Chuyện đó không quan trọng, mấy ngày qua em thế nào? Ổn chứ?", Hứa Đạt cố tình chuyển sang chuyện khác để không nhắc đến nữa. Không ngờ ông ta lại sơ sót khiến Sầm Tuyết nghi ngờ, liệu bà ta có biết được ông chính là người đặt máy nghe lén ở phòng làm việc của Sầm Tuyết ở Hoa Thế hay không?
"Em vẫn ổn. Đạt, em không muốn ở đây thêm bất cứ giây phút nào nữa, chúng ta rời khỏi đây đi."
Sầm Tuyết nói rồi tiến đến nắm tay Hứa Đạt bước đi. Bà ta không thể ở đây nữa, sức chịu đựng đã đi quá giới hạn, nếu Hứa Đạt đã đến đây cứu bà thì tốt rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhưng cuối cùng bà lại thấy nặng nề vô cùng, bà thì cất bước đi nhưng hình như người phía sau lại không như thế. Hứa Đạt vẫn đứng yên ở đấy nắm lấy tay bà, không những thế mà ngày càng siết chặt hơn, vốn dĩ là không muốn cùng bà rời khỏi đây.
"Em đã nói gì với họ?", Hứa Đạt giọng lạnh lẽo lên tiếng, đôi mắt u ám nhìn thẳng Sầm Tuyết đứng ở phía đối diện.
"Đau.", Sầm Tuyết chau mày nhăn nhó, cổ tay bà ta thật sự rất đau, cố gắng vùng vẫy thoát khỏi bàn tay to của Hứa Đạt.
"Anh hỏi em đã nói gì với Âu Trạch Dương?", Hứa Đạt hỏi lại lần nữa, càng ngày giọng nói càng trở nên đáng sợ.
"Em không nói gì cả.", Sầm Tuyết lắc đầu phủ nhận.
"Nói dối. Em bị Âu Trạch Dương bắt đi gần cả một tuần nay mà không mở miệng dù chỉ một lời hay sao? Có đáng tin hay không?"
Sầm Tuyết tìm cách tháo tay Hứa Đạt ra, cuối cùng cũng tháo được. Bà ta ngước mặt nhìn Hứa Đạt, giọng như lạc đi nhưng vẫn tỏ ra bản thân mạnh mẽ đáp lời ông ta.
"Anh không tin em sao? Em không nói gì với cậu ta cả."
Hứa Đạt như một tên quỷ satan từ từ tiến đến đưa tay bóp lấy cổ Sầm Tuyền, sức lực ông ta dùng không phải đơn giản, gân xanh cũng đã nổi lên cả rồi. Trừng mắt nhìn bà, Hứa Đạt gầm lên.
"Khốn khiếp, em đã giao ra tư liệu hay chưa? Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi nếu lọt ra ngoài cả anh và em đều trốn không thoát đâu."
Cuối cùng Hứa Đạt trong lúc tức giận bóp chặt lấy cổ Sầm Tuyết rồi đẩy bà ta ra sau, ngã nhào xuống đất. Sầm Tuyết ho lên vài tiếng, khó thở ôm lấy chiếc cổ đã sưng đỏ lên của mình, đau đớn nhìn Hứa Đạt. Đây là người đàn ông bà yêu sao? Không phải, người đàn ông đó không đáng sợ như vậy, Hứa Đạt luôn từ tốn, yêu thương bà, không thể đối xử với bà như thế được.
Hứa Đạt đi đến ngồi xổm xuống ép Sầm Tuyết nằm sấp xuống sau đó đưa tay lên nơi hình xăm hoa hồng lớn trên bả vai bà, xem xét kĩ lưỡng. Tuy không có dấu hiệu đã động đến nhưng ông ta không thể nhắm mắt ngó lơ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Sầm Tuyết bị Âu Trạch Dương đưa đi gần một tuần lễ, với cách làm việc của hắn Hứa Đạt thật sự không yên tâm. Nhìn người phụ nữ trước mặt rồi chợt nhớ đến câu nói của Âu Trạch Dương "Yên tâm, tôi sẽ có cách khiến bà ta khai ra tất cả. Từ chuyện của Phẩm Bác Văn cho đến chuyện sát hại vợ chồng Ninh Phú, tất cả.", đôi mắt ông ta liền hằn lên những sợi đỏ, bàn tay siết chặt lại rồi đứng thẳng dậy, từ trên cao nhìn xuống Sầm Tuyết, cả người toả ra sự tàn độc đến khiếp sợ. Không được, Hứa Đạt ông đã đi đến ngày hôm nay rồi thì không thể quay đầu lại, càng không thể để bất kì ai phá hỏng tất cả. Nếu như chuyện khi xưa bại lộ tất cả sẽ tiêu tùng. Không, nhất định không thể.
"Em nói bao nhiêu lần anh mới tin em đây? Em không có nói.", Sầm Tuyết vẫn chưa biết được điều gì sắp xảy ra với bản thân, vẫn cố chấp giải thích với Hứa Đạt. Đối với người ngoài, bà sắc bén lạnh lùng nhưng đối với người đàn ông bà yêu thì lại mù quáng đến không ngờ.
"Chỉ có người chết mới có thể giữ được bí mật mãi mãi."
Hứa Đạt lùi vài bước về sau, đưa tay ra sau thắt lưng bất ngờ rút một cây súng cầm tay ra chỉa thẳng vào Sầm Tuyết. Trong chuyện này phải có người hi sinh và Sầm Tuyết là lựa chọn đúng đắn nhất.
"Hứa Đạt, anh điên rồi, anh đang làm gì vậy hả?", Sầm Tuyết thét lớn, đôi mắt kinh sợ nhìn khẩu súng trên tay Hứa Đạt, cả người run lên từng hồi. Người đàn ông bà yêu hết lòng muốn giết chết bà sao?
"Sầm Tuyết, em yêu anh mà đúng không? Nếu em chấp nhận hi sinh đều có lợi cho chúng ta. Nếu em không nói gì với Âu Trạch Dương, em chết thì bí mật này sẽ được chôn giấu mãi mãi. Còn nếu em đã lỡ nói cho hắn ta biết thì xem như có vật chứng nhưng không có nhân chứng. Anh biết em luôn giúp đỡ anh mà, đúng không?", giọng nói của Hứa Đạt nhẹ tênh, độc ác vô cùng. Không ai nghĩ một người khi giết chết người khác lời nói lại nhẹ đến thế, không có chút gì run sợ hay cảm giác tội lỗi, ông ta như mất đi nhân tính vậy.
"Hứa Đạt, anh điên rồi, sao anh có thể nghĩ như thế chứ? Tôi yêu anh, vì anh mà liều mạng của mình. Tôi vì anh bán đứng Hoa Thế, tôi vì anh bỏ qua tính mạng của mình tiếp cận Phẩm Bác Văn để làm tay trong cho anh, cả lần đó anh sát hại vợ chồng Ninh Phú tôi cũng giúp anh che giấu tội chứng. Vậy mà ngày hôm nay anh muốn giết tôi sao? Hứa Đạt, rốt cuộc anh có yêu tôi không hay chỉ là đang lợi dụng tôi?"
Sầm Tuyết gào lên, nước mắt rơi xuống. Bà không bao giờ khóc, ngay cả khi anh của bà chết bà cũng chỉ nước mắt lưng tròng. Nhưng ngày hôm nay nỗi đau quá lớn, cảm giác bị phản bội, lợi dụng để rồi bị đá đi một cách không thương tiếc khiến bà đau đớn vô cùng. Người đàn ông bà yêu, nguyện hi sinh bản thân sao lại có thể nói ra những lời như thế, còn nhẫn tâm muốn giết luôn cả bà chỉ để bảo toàn bản thân? Cuối cùng Sầm Tuyết bà đang làm cái gì đây?
"Hừ.", Hứa Đạt nhếch môi, như có như không đáp lời bà.
"Đã đến lúc này rồi thì chẳng cần phải giấu gì nữa cả. Đúng, cô chỉ là con cờ để tôi lợi dụng mà thôi. Ngày đó tôi vì mảnh đất Golden View đó mà tốn không ít tâm sức, cuối cùng vẫn bị để ở ngoài lề. Nhưng rồi ông trời để cho tôi biết Phẩm Bác Văn si mê cô, cô lại yêu tôi, tôi chỉ là lợi dụng cô để thực hiện được kế hoạch của bản thân thôi. Khi ông ta nhất quyết không cho tôi tham gia dự án đó, tôi cũng định cắt đứt với cô rồi nhưng không ngờ đúng lúc đó con trai ông ta lại gây tai nạn với con trai tôi. Một lần nữa tôi muốn lợi dụng cô trả thù cho con trai mình. Bao nhiêu năm qua tôi vì nghĩ cô giúp tôi không ít nhiều lần ra tay cứu Hoa Thế, còn trở thành cổ đông góp vốn nhưng cô lại không biết đủ, càng ngày càng không biết điều. Để rồi hôm nay lại đi tố cáo tôi với Âu Trạch Dương? Đến bây giờ tôi chẳng còn lý do để giữ cô lại nữa rồi.", Hứa Đạt thẳng thắn nói ra dụng ý của bản thân. Đến với Sầm Tuyết chỉ là lợi dụng bà ta giúp Hứa Đạt làm việc, sau khi xong rồi thì chẳng cần bà ta để làm gì nữa. Thôi thì tránh giữ quả bom bên mình, ngay bây giờ kích cho nó nổ để rồi biến mất mãi mãi chẳng phải sẽ tốt hơn sao?
"Khốn nạn. Thì ra bao nhiêu năm qua anh chỉ lợi dụng tôi, khi tôi hết giá trị thì ra tay trừ khử. Anh có còn là con người nữa hay không? Tôi đã yêu lầm anh rồi."
Sầm Tuyết đau khổ tột cùng, trái tim bà như muốn vỡ tung. Nguyện hi sinh không cần đáp trả để rồi chỉ nhận lại sự phản bội, bạc bẽo từ người đàn ông vô tình, vô nhân tính như thế. Sầm Tuyết đã sai, có mắt như mù yêu lầm người để rồi đánh mất bản thân, đánh mất gia đình và sự nghiệp, còn đánh mất cả lương tâm của mình. Sầm Tuyết nở nụ cười đắng nhìn Hứa Đạt, bà hận ông ta đến tận xương tuỷ, nhớ lại những năm tháng ấy cứ ngỡ là khoảng thời gian đẹp nhất của bà. Là một nữ cường nhân bao nhiêu người khao khát lại đi chấp nhận làm nhân tình của người đàn ông đã có gia đình, thật ngu ngốc, bà thật ngu ngốc...
"Là do cô ngu ngốc mà thôi nghĩ rằng tôi yêu cô để rồi cô liều mạng vì tôi. Là do cô tự chuốc lấy, bây giờ thì chấm dứt được rồi."
Vừa dứt lời, Hứa Đạt nhắm thẳng ngay nơi ngực trái của Sầm Tuyết mà nổ súng. Một phát súng giết đi bà cũng là giết đi tình yêu đầy ngu ngốc và mù quáng ấy. Sầm Tuyết nằm ngã ra dưới sàn, máu từ nơi đó từ từ đổ ra loang ra cả một mảng lớn. Trong cơn đau đớn tột cùng về thể xác lẫn tinh thần ấy, Sầm Tuyết cố gắng mở mắt nhìn về phía trước, giơ cánh tay cao lên hướng theo người đàn ông đó, giọt nước mắt rơi từ khoé mắt, cay đắng vô cùng. Người đàn ông mà bà yêu đã nổ súng giết chết bà, người đàn ông mà bà yêu quay lưng bước đi mặc kệ bà sống chết ra sao. Hứa Đạt, tại sao anh lại vô tình và nhẫn tâm đến thế chứ?
Rồi sức lực chẳng còn, hơi thở dần trở nên yếu ớt, cánh tay bà rơi mạnh xuống đất, đôi mắt nhắm nghiền lại, đau đớn kết thúc một đời người cùng mối tình đầy toan tính và lợi dụng ấy...