Lúc Khôi về đến nhà là hơn 10 giờ, lúc này nhà chỉ có hai cô giúp đang dọn dẹp vườn hoa. Thấy xe của bà Thu đỗ trước cổng liền bỏ đồ trên tay xuống đi rửa tay rồi ra cổng đón. Hôm qua bà Thu nói với bọn họ hôm nay sẽ đón anh về, bảo sáng đi mua nhiều đồ chút để trưa làm một bữa thịnh soạn. Đồ cần mua cũng mua rồi, việc cần làm bây giờ chính là đón người rồi mang đồ về phòng giúp anh.
Trong khi đó Bà Thu đã xuống xe rồi, bà đang mở cửa xe để lấy túi đồ của Khôi ở ghế sau. Kể cũng lạ, lúc đưa người sang bên đó đưa có 3 bộ đồ mà lúc đưa về thì ba bộ bùm một cái biến thành 3×n bộ, từ một cái balo biến thêm một túi đồ to tướng. Không biết còn tưởng anh vừa đi du lịch về ấy chứ.
Bà Thu phải dùng cả hai tay để xách túi đồ xuống, đi hai ba bước thì được cô Liên đỡ:
" Bà chủ để tôi cầm giúp cho, bà với cậu chủ vào nhà trước đi ạ."
" À cảm ơn cô. "
Cô Liên vừa nói xong thì cái túi trên tay cũng biến mất, Khôi đã lấy đi mất rồi
" Cô Liên để cháu cầm cho ạ."
" Cậu chủ vừa đi đường mệt, để tôi cầm cho" cô Liên vừa nói vừa cười, tay thì đưa ra lấy cái túi đồ từ tay Khôi đi. Nhưng cô kéo qua thì Khôi lại kéo lại, kéo qua kéo lại cũng không lấy được nên cô An đứng cạnh cũng tiến lên
" Hay cậu chủ để tôi nhé."
Cô An mỉm cười nhìn Khôi, tay đưa về phía anh mong anh đưa túi cho mình cầm giúp. Thật ra làm gì có ai muốn rước việc vào thân đâu nhưng phận là người làm nên phải biết ý thôi. Cô An với cô Liên đều làm vì trách nhiệm thôi chứ họ cũng không thích Khôi mấy. Lúc có người ở nhà thì một thái độ khác mà khi một mình anh ở nhà là lại một thái độ khác. Thì thường thường người ta sẽ không thích một kẻ ngốc, nhỉ?
Mặc cho hai cô giúp việc muốn cầm giúp Khôi vẫn ôm chặt chiếc túi kia trong lòng. Phía trước ôm cái túi du lịch to tướng, phía sau là cái balo đựng đồ tới căng phồng, trông thế nào cũng thấy khá là chật vật. Đồ có nhiều thật nhưng không sao cả, dù ngốc nhưng anh cũng đang trong độ tuổi trai tráng, không thiếu chút sức này. Khôi xốc lại cái túi một lần:
" Không cần đâu ạ, mẹ với hai cô cứ vào nhà trước đi, con tự mang vào là được rồi. "
" Hay để mẹ cầm balo giúp con nhé?" bà Thu tiến tới muốn giúp anh cầm balo
Vừa thấy bà Thu tiến lên thì Khôi liền lùi lại phía sau một chút:
" Cứ để con mang đi, balo chỉ phồng to thôi chứ ít đồ lắm ạ. "
Bà Thu có cảm giác Khôi đang không vui, từ hôm qua nói chuyện đã thấy hơi khác khác rồi, khi sáng tới đón thì môi cứ mím chặt lại ít nói chuyện hẳn. Một suy nghĩ chợt xuất hiện trong đầu bà Thu, chả lẽ con trai bà ở bên kia bị bắt nạt? Không thể nha, khi sáng bà đã tận mắt nhìn thấy bà Tâm đưa cho Khôi một túi đồ lớn còn dặn dò anh rất nhiều, Khôi thì vui vẻ cười nói cùng bà. Trông hai người vô cùng thân thiết không có tí gượng gạo nào luôn ấy.
Trong khi bà Thu đang lan man với vô vàn những câu hỏi được đặt ra cùng vô số câu trả lời khác nhau thì Khôi đã đi trước mất tiêu. Bà vội vàng đuổi theo:
" Khôi đợi mẹ tí, mẹ lên phòng dọn đồ cùng con."
Khôi nghe thấy tiếng gọi thì đứng lại, quay đầu chờ bà đi tới. Còn cô An với cô Liên thấy hai người đi rồi thì tiếp tục quay lại với công việc dọn vườn hoa, vườn cũng không tính là lớn nhưng trồng nhiều loại nên cứ hai tuần sẽ dọn một lần.
Khôi vốn định một mình lên phòng dọn nhưng bà Thu lại muốn cùng anh dọn nên hai người cùng đi lên tầng. Vừa đi bà Thu vừa hỏi chuyện Khôi:
" Khôi này, con có chuyện gì buồn hả? Hay là ai bắt nạt con hả?"
" Không có ạ." Khôi lắc đầu
" Mẹ vừa nhìn là biết có chuyện rồi, nói với mẹ đi mẹ giúp con. Không ai được bắt nạt con trai của mẹ hết."
Khôi vẫn tiếp tục leo cầu thang, đầu hơi cúi xuống hơn chút, miệng mấp máy cuối cùng cũng nói ra:
" Mẹ... Trúc có người yêu rồi, em ấy không thích con."
Bà Thu nghe rồi đơ ra một lúc, buồn thế kia thì ra là thất tình hả. Bà vừa vui vì con trai đã trưởng thành cũng vừa buồn vì con trai bị thất tình. Vấn đề này không lớn nhưng làm sao để an ủi Khôi thì là vấn đề lớn đấy. Cô nhóc kia trông cũng không giống sẽ đi lừa tình người khác mà? Vậy là thế nào đây?
Im lặng một lúc thì đi cũng đến tầng hai, rẽ trái đi một chút là đến phòng Khôi. Vừa vào phòng thì bà Thu liền giúp anh "gỡ" đống đồ trên người xuống, kéo anh ngồi lên giường nói chuyện. Bà cũng không biết an ủi thế nào cho phải thế nên đành dốc hết vốn từ dùng những lời nhẹ nhàng, chân thành nhất mà nói.
" Không có gì phải buồn hết, Trúc không thích thì vẫn còn nhiều người khác thích con mà giống như ba này, mẹ này, chị Thư này và đầy người nữa. Con trai mẹ đẹp trai thế này, còn ngoan ngoãn nghe lời sợ gì có ai không thích con chứ."
" Nhưng con chỉ cần Trúc thích con thôi, không cần người khác."
Mẹ thì sao? Bà Thu tự hỏi. Hình như Khôi của bà bị lọt vô cái lưới dính chữ tình mất rồi. Haizz, nó biến con trai hoạt bát vui vẻ của bà thành chàng trai buồn vì thất tình mất rồi. Lại một lần nữa bà phải vắt óc suy nghĩ xem nên nói thế nào...
Qua một lúc thì bà cũng khiến Khôi cười lên được. Coi như công sức nãy giờ bà bỏ ra cũng đáng rồi. Bà bảo Khôi dọn đồ ra trước đợi bà xuống lấy nước lên rồi cùng làm. Khôi cũng rất vui vẻ đáp ứng, anh mở balo lấy đồ ra trước, laptop, điện thoại rồi sách vở đều được để trên mặt bàn.
Anh để sách về kệ sách trước rồi lấy bút cắm vào ống đựng bút sau đó mới cất balo vào ngăn tủ. Mở túi du lịch ra, trước tiên anh lấy túi đồ mà bà Tâm đưa cho ra xem. Bên trong túi lớn kia có hai túi nhỏ, một túi đựng quần áo mới còn một túi đựng đồ ăn. Khôi nhìn chúng rồi nở nụ cười.
Chợt nghe thấy điện thoại có chuông báo có cuộc gọi tới, anh liền đứng dậy khỏi giường đi đến bàn học lấy điện thoại. Màn hình hiển thị tên người gọi "VỢ" . Khôi nhìn nó trầm mặc mấy giây không biết nên nghe hay không, khi vừa quyết định nghe thì màn hình đã đen sì, máy hết pin sập nguồn rồi. Anh vội vàng mở máy tính định nhắn tin cho cô nhưng máy tính cũng sập nguồn luôn rồi.
Sao hôm nay cái gì cũng hết pin thế nhỉ? Khôi ỉu xìu cắm sạc rồi quay về giường nằm phịch xuống. Anh nằm úp mặt xuống, rồi lại lật người nằm nghiêng cuộn mình lại, anh cứ giữ tư thế đó cho tới khi bà Thu quay lại
" Sao thế Khôi, dọn mệt thì uống nước đi con." bà Thu mang cốc nước ép nho tới trước mặt Khôi
" Mẹ ơi, con nhớ Trúc mất rồi."
Danh Sách Chương: