Hai người ngủ một mạch tới chiều luôn, thấy có tiếng gõ cửa phòng gọi thì Trúc mới mơ màng tỉnh dậy
" Trúc ơi dậy trông nhà, cửa hàng có chuyện rồi mẹ ra xem thế nào. Dậy nhanh lên"
" Dạ ..con dậy ngay đây. "
Đang định mở cửa phòng thì nghe thấy có tiếng đáp rồi nên bà Tâm cũng không mở nữa, liền xuống tầng lấy xe ra cửa hàng. Bà Tâm đi rồi Trúc mới cựa mình định dậy nhưng cô không dậy được, eo cô đang bị ôm chặt, bên cạnh còn là gương mặt phóng đại của Khôi nữa. Khi nãy mà mẹ cô mở cửa rồi thấy cảnh này chắc chết quá, kiểu gì mẹ cô cũng bắt cô chịu trách nhiệm với Khôi cho coi, may ghê. Cô lay lay người anh:
" Khôi ơi dậy đi, anh ôm chặt thế gãy xương tôi bây giờ. Thả tay ra mau"
" Ưm... vợ không ngủ tiếp à"
Đợi Khôi thả lỏng tay Trúc liền ngồi dậy vặn mình rồi xoa xoa cái eo đáng thương. Tuy Khôi không ôm chặt tới gãy xương như cô nói nhưng cũng khiến cô hơi mỏi vì tư thế nằm không thoải mái.
" Hừ, đáng ra tôi nên đuổi anh về phòng hay lấy dây trói anh lại mới phải. Dậy xuống trông nhà đi, mẹ tôi ra cửa hàng rồi."
" Ừm "
Khôi ngồi dậy xoa xoa mắt rồi đi dép vào, Trúc cũng xuống giường đi dép rồi đi đến phòng tắm rửa mặt. Khôi cũng đi theo sau cô đến phòng tắm, nhưng anh không vào mà vào phòng vệ sinh ở bên cạnh. Trúc nhìn mình trong gương thấy đầu tóc bù xù thì liền lấy cái lược trên giá bên cạnh chải tóc rồi lấy khăn mặt rửa mặt. Đang rửa mặt thì nghe bên phòng vệ sinh có tiếng nước.....
Trúc ngừng lại một chút nghĩ gì đó rồi mặt đỏ lên, 2 vành tai cũng ửng hồng. Cô lắc lắc đầu rồi tiếp tục rửa mặt, để làn nước mát làm giảm đi phần nào những mảng đo đỏ trên mặt rồi cô mới ngừng. Đúng lúc này Khôi cũng từ phòng vệ sinh đi ra, cô nhường đường để anh đi vào rồi định xuống dưới nhà. Nhưng chưa kịp đi thì Khôi đã gọi lại:
" Vợ đợi anh rửa tay rồi cùng xuống."
Thấy Khôi nói đi rửa tay thì suy nghĩ ban nãy lại lần nữa hiện lên trong đầu Trúc, vành tai đã hồng lại càng hồng hơn.... Chờ đến khi Khôi rửa tay xong lau tay vào khăn thì mặt cô vẫn đỏ, chỉ là cô quay đi nên anh không thấy thôi. Đến lúc Khôi chân chính đứng trước mặt cô, nhìn gương mặt đo đỏ của cô rồi hỏi:
" Sao mặt vợ đỏ thế? Bị sốt hả?" hỏi rồi anh liền đưa tay lên sờ trán cô, không nóng mà nhỉ
" Không có sốt mà, sao mặt vợ lại đỏ thế?"
" Vừa ngủ dậy nên thế đó, xuống nhà đi." Trúc gạt tay anh ra rồi đi xuống trước, Khôi chỉ ồh một tiếng gật đầu đi theo sau.
16 giờ 37 phút, vẫn còn rất sớm, tầm này ngày mai là cô vẫn đang ngồi trên lớp chờ đánh trống. Trúc ngồi xuống sofa cầm điều khiển mở TV, Khôi cũng ngồi bên cạnh cùng xem. Cô vốn muốn xem phim nhưng mà phim kia vẫn chưa đến lịch ra nên thôi, quay ra định mở Ấu Trùng Tinh Nghịch nhưng lại nhớ tới Khôi, cô hỏi anh:
" Xem cái này nhá? Hay xem Doraemon?"
" Xem cái này "
Trúc ấn mở một tập rồi đưa điều khiển cho Khôi:
" Anh cầm đi, tôi đi quét nhà đã"
" Hay vợ xem đi để anh quét cho." Khôi vừa nói vừa đưa điều khiển lại cho cô
" Không, anh mà giành việc với tôi thì sau này không mua đồ ngon cho anh nữa "
" Ơ kìa vợ. Anh chỉ muốn giúp vợ thôi mà "
Khôi thật tủi thân nha. Rõ ràng anh chỉ muốn làm việc giúp vợ để vợ được ngồi xem TV thế mà lại bị vợ doạ không mua đồ ngon cho anh nữa. Khôi nhìn Trúc, ánh mắt ủy khuất rưng rưng như sắp khóc tới nơi
Bộ dáng này làm Trúc hơi sợ, đừng khóc nha ngàn vạn lần đừng khóc, cô không biết dỗ người khác đâu.
" Anh... anh đừng khóc đó. Tôi chỉ đùa chút thôi mà "
" Thế sau này vợ vẫn mua đồ ngon cho anh nhá"
" Rồi rồi, anh ngồi đấy xem TV để tôi quét nhà"
Trúc dọn dẹp nhà cửa, sắp xếp lại sơ sơ các đồ đạc rồi quét nhà, quét xong thì lau bàn uống nước, lau bàn ghế trong bếp. Xong xuôi thì đến bàn uống nước cầm một phần cốc chén đi rửa.
Khôi thấy cô bận bịu như thế mà anh thì ngồi chơi nãy giờ, anh không muốn xem TV nữa, anh muốn đi giúp vợ cơ. Anh tắt TV rồi đến bàn uống nước lấy nốt phần cốc chén còn lại đi theo sau Trúc
" Để anh giúp vợ nhá, anh không xem TV nữa đâu"
" Ừm, đi cẩn thận không rơi"
Dọn dẹp xong xuôi thì bà Tâm cũng về. Trông vẻ mặt của bà rõ là không vui, không biết ai lại chọc tức bà rồi đây.
" Mẹ, có chuyện gì vậy mẹ?"
" Hừ, ả hâm hấp. Rõ ràng hôm trước vào cửa hàng thử một chiếc váy size XXL vừa nhưng nhất quyết mua size XL, bảo để giảm cân rồi mặc. Tự dưng hôm nay đến làm ầm nên, nói gì mà bán hàng dởm vừa mặc đã rách rồi ăn vạ đòi bồi thường. Đúng là bà điên "
" Kệ bà ta đi mẹ, lần sau không cho vào nữa là được "
" Ừm "
Tức giận hại thân, bà Tâm cũng chả thèm tức giận nữa. Bà cùng Trúc với Khôi chuẩn bị bữa tối chờ ông Vũ về ăn cơm. Hôm nay ông Vũ về sớm hơn mọi hôm nên ăn cơm cũng sớm hơn. Chính vì vậy mà khi Trúc làm xong bài tập về nhà vẫn sớm. Cô ngồi học tiếng anh cùng Khôi một lúc rồi đi ngủ.
Sáng hôm sau khi mặt trời vừa ló dạng thì cô đã tỉnh giấc, mí mắt phải cứ giật liên tục. Cô không để ý lắm, làm công tác buổi sáng, thay đồ, gọi Khôi dậy rồi xuống nhà ăn cơm đi học.
Tất cả đều vô cùng bình thường, chỉ là mí mắt phải của cô vẫn cứ giật. Trên đường đi học cũng giật, ngồi học cũng giật rồi tới lúc ra về còn giật mạnh hơn
Nhưng rất nhanh Trúc đã biết vì sao nó cứ giật mãi. Người ra nói mí mắt phải giật là có điềm, đúng thật, cô bị ngã xe, mà đúng hơn là bị một xe máy tông từ phía sau. Sau cú ngã ấy chân cô thì đau, còn xe chết máy luôn, cắm chìa khóa vào cũng không mở lên được may mà có cái Ngọc với Trâm Anh đi cùng đường nên đẩy cô về.
Về đến cổng nhà thì còn định đưa cô vào tận nhà luôn nhưng cô từ chối
" Thôi không cần đâu, muộn rồi bọn mày cứ về đi, tao tự dắt xe vào được. Nếu muốn ăn cơm ở nhà tao thì vô "
" Thôi khỏi, tụi tao về đây"
Chờ hai đứa kia đi xa thì cô mới tập tễnh đi vào. Nhưng chưa đi được mấy bước thì Khôi đã chạy ra đỡ
" Vợ bị sao thế?"
" Tôi ngã xe, anh dắt cái xe vào giúp tôi đi."
" Vợ đừng đi đấy, để anh dắt xe rồi đỡ vợ vào nhà"
" Ừm "
Danh Sách Chương: