• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Khi Minh Lãm đi ra thì mùi thơm của tô mì đã hấp dẫn anh nên ra bàn ngồi cầm đũa lên đang định ăn thì thấy Ngọc Lam quyét nhà nên hỏi:

- Cô không ăn sáng luôn à?

Ngọc Lam dừng chổi lại trả lời anh:

- Lát em dọn dẹp xong rồi sẽ ăn sau,anh cứ ăn đi tại sáng nay em dậy hơi trễ nên không kịp nấu cơm để đến trưa em nấu luôn vậy trưa anh có về không?

Từ ngày Minh Lãm nhập ngũ đây là lần đầu tiên đơn vị tạo điều kiện cho anh có người nhà được đến thăm và ở lại nên anh thấy cũng vui vui bởi mấy năm trước anh nhìn thấy những quân nhân khác có vợ đến là lơ đẹp anh không lẽ đây là sức mạnh của mấy cô vợ quân nhân sao? Anh nghe lời nói dịu dàng đầy quan tâm và cả mong chờ của Ngọc Lam dành cho anh thì trong người có thứ gì đó đang biến đổi, anh thấy con người của cô cũng có mặt đáng yêu nhưng anh cũng chưa vội kết luận bởi ấn tượng của anh về cô đã quá tệ nên anh cũng nghĩ có thể Ngọc Lam đang đóng kịch để chiếm được thương cảm của anh mà thôi.Thôi thì anh cũng sẽ dùng thời gian cô ở đây để làm một bài kiểm tra xem cô có phải là thật lòng đối đãi với anh hay chỉ là giả vờ cho thiên hạ xem mà thôi.

Ngọc Lam thấy anh đứng trầm ngâm không trả lời mình thì cũng nghi ngại không biết có phải tại cô đã nói gì khiến anh không vui hay không nên tự giác không dám ho he nói gì mà tiếp tục quét nhà còn Minh Lãm cũng không trả lời cô mà ăn xong tô mì rồi rời khỏi phòng để lại cho cô một buổi sáng lưỡng lự không biết phải làm sao? Nhưng cuối cùng con tim yếu mềm của Ngọc Lam vì nghĩ đến mặt tích cực có thể anh sẽ trở về ăn cơm trưa nên lại vào bếp hầm xương với rau củ và múc thịt kho nhừ hôm qua cô đã kho ra rồi cứ đứng ngấp nghé ngoài cửa để xem anh có về không? Khi cô nhìn thấy bóng dáng anh đang tiến về phòng giữa trời nắng chang chang thì vội chạy tọt vào bếp bưng mâm cơm với thức ăn nóng hổi lên vừa kịp lúc Minh Lãm đi vào phòng cô vội nói:

- Anh đã về, anh vào tắm rồi ra ăn cơm cho mát mẻ quần áo em để sẵn trong phòng tắm rồi.

Minh Lãm không nói gì đặt mũ lên kệ rồi đi thẳng vào phòng tắm khi đi ra lại không thấy cô đâu nên ngó quanh nhà thì thấy cô đi từ sau vào trên tay cầm quần áo của hai người họ,hai người rơi vào lặng im bỗng anh hắng giọng:" E hèm …" rồi mới lên tiếng:

- Chúng ta cùng ăn cơm.

Nói xong anh bước nhanh ra phòng khách để mình Ngọc Lam đứng ngây ngốc cứ tưởng mình đang mơ rồi vội vàng đi lấy cái bát với đôi đũa đi ra ngồi phía đối diện với anh,cô khéo léo lấy cơm vào bát rồi đưa cho anh mà anh cũng rất tự nhiên nhận lấy bát cơm bắt đầu ăn, khi anh ăn hết bát cơm đầu tiên thì Ngọc Lam vội đưa tay ra nói:

- Để em lấy thêm cơm cho.

Minh Lãm đưa bát cho cô rồi nhìn thấy bát cơm của Ngọc Lam chỉ vơi đi một ít nên nói:

- Cô cũng ăn đi thức ăn đầy một mâm như thế mà để một mình tôi ăn hết sao?

Ngọc Lam đưa bát cơm cho anh rồi cầm bát của mình lên đang lưỡng lự thì anh gắp vào bát cho cô miếng thịt nói:

- Miếng này lạc quá cô ăn đi tôi thích thịt vừa lạc vừa mỡ.

Chẳng ai bình thường khi được người mình yêu thầm bao nhiêu năm qua chủ động gắp cho một miếng thức ăn mà Ngọc Lam lúc này vì quá vui khi anh dành cho cô hành động quan tâm này nên cảm động ở cổ họng cứ có thứ gì đó nghèn nghẹn khiến cô không thể nuốt được miếng cơm,cô cứ vậy ngồi lặng im ăn hết chén cơm của mình mà Minh Lãm nhìn thấy cô ngồi như muốn thu gọn bản thân vào góc ghế thì thấy có chút gì đó không nỡ nói lời hậm hực khó nghe nên chỉ đành ăn hết sạch mâm cơm xong lại thấy được vẻ mặt giãn ra có chút gì đó vui vẻ và thỏa mãn của Ngọc Lam.Anh nghĩ phải chăng việc anh ăn hết thức ăn do cô nấu nên cô mới có biểu cảm như vậy,khi cô vừa đặt bát xuống thì anh cũng rất nhanh tay bê mâm cơm đi vào trong rửa mà Ngọc Lam thấy vậy vội đi theo nói:

- Anh để đấy em rửa cho.

Minh Lãm vẫn tiếp tục rửa nói:

- Cô đã nấu cho tôi ăn rồi thì tôi rửa vài cái bát này coi như chúng ta huề.

Ngọc Lam biết mình không nói lại anh nên lấy bát anh đã rửa xong để tráng rồi úp lên kệ cứ vậy hai người họ cùng làm phối hợp rất nhịp nhàng cứ như hai người là vợ chồng thật sự hiểu ý nhau mà bất cứ người ngoài nào nhìn vào cũng phải ngưỡng mộ,đang trong giây phút tưởng chừng lãng mạn thì Ngọc Lam lỡ tay làm rơi cái bát xuống chậu rửa khiến nước bắn tung tóe lên người Minh Lãm cô nhìn sắc mặt anh hơi cau lại nếu là bình thường cô sẽ nói:" em xin lỗi " nhưng lúc này cô không biết lấy dũng khí ở đâu mà dám mở vòi nước sạch rồi đưa tay hắt nước lên mặt anh cười hì nói:

- Anh mà nổi cáu thì mặt sẽ mọc mụn đấy.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK