Trong nguyên tác, nguyên chủ sẽ đưa hồ sơ lên cho Cao Thiên xét duyệt. Cao Thiên nhận ra người đã cứu mình nên liền tuyển thẳng cô ta lên làm trợ lí cho Hoàng My.
Nhưng tối đó vốn dĩ Cao Thiên không bị thương, Lâm Tiêu Tiêu thậm chí không cần cứu, còn đánh ngược anh ta, Hoàng My cũng không nộp lên cho Cao Thiên xét duyệt. Tỉ lệ một thực tập sinh gặp boss là 10%, nhưng vì đây là nữ chủ nên Hoàng My mạnh dạn đoán tỉ lệ cao nhất cũng chỉ có thể đến 40%
Sau khi đưa nữ chủ đến chỗ làm việc thì Hoàng My cũng về phòng làm việc của mình. Đang dạo trên hành lang thì cô đã thấy Đường An dắt theo một đứa bé trai.
- Chị thư kí!
Đứa bé giật tay ra khỏi Đường An mà chạy đến chỗ Hoàng My. Cô cũng rất yêu quý trẻ con hiểu chuyện nên cũng đứng đợi thằng bé chạy đến.
Đang chạy nửa chừng thì thằng bé vấp ngã, Hoàng My phóng như bay đến bên cạnh. Cô ngồi xổm xuống, đỡ đứa bé chỉ cao bằng đầu gối của mình đứng lên.
- Cao Bình! Em có sao không?
Nếu không biết thì không chừng cô sẽ nghĩ đây là con trai của nam chủ rồi. Cao Bình là em trai của Cao Thiên (ghép tên hai anh em lại thì là cung hoàng đạo của tác giả ấy mà), giống Cao Thiên đến 8 phần. Cậu nhóc mới chỉ có mười một tuổi nhưng cũng không thua kém gì anh trai mình đâu.
Theo nguyên tác thì Cao Bình rất thích Hoàng My, đáng lẽ bây giờ Lâm Tiêu Tiêu sẽ bước ra từ phòng của cô và gặp Cao Bình đang chuẩn bị vào phòng thăm Hoàng My. Mối liên kết giữa chị dâu em chồng cũng bắt đầu từ đây.
- Chị thư kí, em không sao!
Cậu nhóc đứng dậy, phủi bụi rồi cười hì hì. Hoàng My bế Cao Bình lên, cầm bàn tay mũm mĩm tuổi mới lớn của cậu nhóc. Đột nhiên cô nhớ đến những đứa con trai của mình quá đi!
- Cao tiểu thiếu gia, em có sao không?
Đường An bước đến, xem xét chân tay của Cao Bình. Nhìn ba người giống như một gia đình vậy.
- E...hèm!
Cao Thiên từ lúc nào đã đứng trước cửa phòng chủ tịch, nhìn Cao Bình đang ở trên tay Hoàng My. Cậu nhóc đưa ánh mắt ngây ngô cho anh trai mình, ai mềm lòng chứ Cao Thiên thì không bao giờ.
- Thằng nhóc Cao Bình làm phiền mọi người sao?
Nhìn cái nhíu mày của anh trai, Cao Bình xì một tiếng nhỏ. Với người nhạy bén như Hoàng My, Cao Thiên và Đường An thì đương nhiên nghe ra.
- Không có, Tiểu Bình rất dễ thương.
Hoàng My nhéo mũi cậu nhóc. Cao Bình bé nhỏ da mặt mỏng, gương mặt đã đỏ chót như quả cà chua. Cao Thiên nhìn như vậy thì có chút giận dỗi, đưa một ánh mắt không mấy thiện cảm cho em trai. Hoàng My nhìn tình hình rồi nhìn đồng hồ.
- Được rồi, lịch trình hôm nay không ít đâu boss. Quay trở về làm việc thôi.
Hoàng My đưa Cao Bình cho Đường An bế rồi cùng Cao Thiên quay trở lại phòng làm việc.
- Tiểu My!
Hoàng My cười nhẹ, nhìn Cao phu nhân đang ngồi uống cà phê sữa trên sofa phòng chủ tịch. Vừa nãy bà ấy cùng Cao Bình đến thăm Cao Thiên, Hoàng My đang ở trong phòng làm việc nên không biết. Lúc cô ra ngoài để dắt nữ chủ đi thì có lẽ Cao Bình đã đi tìm cô.
- Cao phu nhân, người đúng là càng ngày càng đẹp.
- Con nhóc này đúng là ngọt miệng, mau lại đây ta xem. Mới có mấy tháng không gặp mà con đã xinh đẹp thế này.
Cao phu nhân cười vui vẻ, mấy tháng nay bà cùng Cao Bình ở nước ngoài. Chồng mất từ sớm nên vốn dĩ bà ấy luôn luôn biết tự lo cho cuộc sống của mình. Với một cô gái tự lập như nguyên chủ Hoàng My thì Cao phu nhân rất ưng ý.
- Rốt cuộc thì hôm nay mẹ đến đây làm gì?
Cao Thiên vào thẳng vấn đề chính, anh vốn dĩ không thích vòng vo. Cao phu nhân cởi bỏ chiếc kính đen ra, phải nói là dù đã ngoài 40 nhưng vết nhăn tuổi già trên mặt bà Cao gần như không có. Một người phụ nữ mạnh mẽ!
- Mẹ về để nhắc nhở con chuyện kết...
- Mẹ! Con lớn rồi!
Cao phu nhân chưa nói xong thì đã bị con trai một câu cắt ngang. Bà Cao lộ rõ vẻ không vui nhưng cũng không có nói gì thêm. Ánh mắt của Cao Thiên hơi nhìn về phía Hoàng My, cô đương nhiên cũng hiểu sự ra hiệu của anh.
- Cao phu nhân, dù gì Cao Thiên cũng đã lớn rồi. Chuyện kết hôn để cậu ấy tự định đoạt. Người mà còn thúc giục thì có khi cậu ấy sẽ bỏ đi luôn đấy!
- Ôi trời, thằng tiểu tử trời đánh. Ta thật vô phúc khi có đứa con trai là nó mà. Phải chi nó hiểu chuyện như con thì đâu có cần phải nói nhiều!
Cao phu nhân một giọng mềm mại với Hoàng My nhưng ánh mắt vẫn đang như con dao sắc lịm nhìn Cao Thiên đang cố gắng né tránh kia. Hoàng My cười, coi như tạm thời giải quyết được rồi.
Sau một hồi trò chuyện với mẹ chồng tương lai thì Cao phu nhân cũng vì có việc mà rời đi, còn tiện hẹn Hoàng My một ngày nào đó cùng đi mua sắm. Cô cũng không phản đối, nhiệm vụ công lược Boss hoàn thành từ đường người thân này cũng quá ổn đi!
- Ngày mai phải công tác ở thành phố A. Tài liệu tôi đã chuẩn bị xong hết rồi, chờ cậu thôi.
Cao Thiên nghe Hoàng My nói, tay gõ gõ trên bàn, mắt hướng về tách cà phê chỉ còn nửa. Hoàng My nhìn Boss của mình vẫn đang ngồi im lặng, cô cũng không nói thêm mà chỉ lặng lẽ quay trở về phòng làm việc.
Hoàng My chưa đặt mông xuống ghế của phòng làm việc được bao lâu, cửa phòng đã bị gõ một cách dồn dập.
- Thư kí Minh, bộ phận Marketing đang tranh cãi ghê lắm!
Một cậu thanh niên thở hồng hộc nói với Hoàng My, cô hơi xoa thái dương, nữ chủ lại gây chuyện rồi! Nhưng chuyện này thường sẽ là trưởng bộ phận hoặc lớn hơn là Đường An xử lý mà. Sao lại làm phiền đến cô rồi!?
Hoàng My cùng cậu thanh niên kia tiến đến phòng làm việc của bộ phận Marketing. Trước mắt là trưởng phòng đang nằm sõng soài trên đất, còn Lâm Tiêu Tiêu thì lại đứng như trời trồng.
- Có chuyện gì mà ồn ào ở đây vậy!?
- Chị My!
- Chị Minh.
- Thư kí Minh...
Cả đám người mau chóng chào cô, chỉ có riêng nữ chính chỉ quay sang nhìn rồi coi như không nhìn thấy.
- Thư kí Minh, cô phải làm chủ cho tôi! Con nhỏ thực tập sinh này mới vào đã ngông cuồng. Tôi muốn dậy dỗ cô ta một chút thì đã bị cô ta đánh đập.
Hoàng My nhìn viễn cảnh trước mặt, nếu có một background và cảnh diễn cổ trang ở đây thì có lẽ cô chính là Hoàng Thượng đi!?. Đam Mỹ Hay
Lâm Tiêu Tiêu nhìn trưởng phòng đang quỳ dưới chân Hoàng My la hét thì không khỏi khinh bỉ, cười đểu một tiếng:
- Không ngờ Cao Thị lại chứa chấp một loại trưởng phòng như cô ta.
- Thôi được rồi, cô đừng khóc lóc. Lâm Tiêu Tiêu, nói cho tôi biết là chuyện gì đã xảy ra!
Lâm Tiêu Tiêu nhìn Hoàng My, cô vẫn bộ dạng đẩy gọng kính rất nghiêm túc, dường như không có ý định bênh vực vị trưởng phòng kia. Cô ta chậm rãi lỏng cảnh giác mà kể lại mọi chuyện.
Lúc Lâm Tiêu Tiêu đang làm việc thì bỗng trưởng phòng đến gây rối, đưa cho cô ta một xấp tài liệu và bảo cô ta phải làm xong trong nửa tiếng. Lâm Tiêu Tiêu cố nhịn xuống mà làm việc vì cô ta không muốn bị đuổi việc ngay ngày đi làm đầu tiên. Chưa đến nửa tiếng sau, trưởng phòng đến rồi chửi bới cô ta tại sao chưa làm xong. Lâm Tiêu Tiêu rất khó chịu, trước khi trưởng phòng động thủ thì cô ta đã đạp ngã trưởng phòng.