1 tháng đã trôi qua, Á Hiên cuối cùng cũng được xuất viện. Hiện tại cô đang mở một cửa hàng hoa xinh xắn, công việc càng lúc càng nhiều nên cô cũng không cảm thấy buồn nữa. Lâu lâu Á Hiên lại lấy ảnh của Brian ra ngắm, ngón tay cô xoa xoa vào ảnh của cậu bé rồi ôm chầm lấy tấm ảnh.
-Bà chủ ơi, gói cho tôi bó hoa này
Bỗng chợt có 1 câu nói cắt ngang sự nhung nhớ của cô giành cho con
-Xin đợi 1 chút
Á Hiên cất tấm ảnh rồi ra làm việc.
Lúc này tại biệt thự của Dịch Khải Liêm thì Brian đang bị Quân Dao hành hạ. Cô ta bắt cậu làm mọi việc trong nhà, không vừa ý thì lại lôi cậu bé ra đánh đập, chửi rủa.
Hôm sau cô ta dẫn con trai của mình về nhà thì lại kêu Brian ra chửi mắng:
-Cái thằng kia! Mày có lại đây đem nước cho cậu chủ rửa chân không?
-Dạ! con mang ra liền
Cậu bé chạy vội đem thau nước ra, vì chạy nhanh nên Brian vấp té làm đổ nước ra sàn. Quân Dao sầm mặt kéo tai cậu rồi lấy roi đánh liên tiếp vào lưng Brian, cậu khóc lóc chấp tay van xin. Quân Dao thấy thế liền vứt cây roi trong tay rồi nắm tóc cậu dí vào cửa kính.
Đánh cậu bé hả hê rồi thì Quân Dao phủi tay dắt con trai lên lầu, Brian dưới này thì người chi chít những lằn roi, trên trán đỏ bầm vì bị đập vào cửa kính.
Người làm trong nhà thấy thế chỉ im lặng, lắc đầu rời đi, dường như họ đã quá quen với cảnh này.
Dịch Khải Liêm vừa về đến nhà thấy Brian bị đánh thì gọi cậu lại nói:
-Trong nhà này con phải biết thân phận mình ở đâu, dì nói thì cứ nghe đi đừng làm trái ý
-Ba ơi con đau quá
Brian vừa khóc vừa nói
-Lau ngay nước mắt đi, con là con trai không được khóc. Ba đang rất đau đầu, con đừng làm gánh nặng cho ba nữa
Nói dứt câu, Dịch Khải Liêm bỏ lên lầu bỏ lại 1 mình cậu bé đứng khóc giữa nhà.
Vài ngày sau, Quân Dao bị mất 2 vạn tệ. Cô ta luýnh quýnh lục lọi xung quanh, tìm mọi ngóc ngách không có thì cô ta lại lớn giọng gọi Brian.
Cậu bé đang nấu canh trong bếp nghe thấy thế liền lật đật chạy vào.
-Dì gọi con có việc gì ạ?
Cô ta năm tóc Brian lôi ra phòng khách đánh cậu bé, vừa đánh vừa la lớn:
-Thằng con hoang này, mày lấy tiền của tao phải không?
-Con không có lấy, con nói thật đó dì
Không nghe cậu bé giải thích gì thêm thì coi ta lại lấy roi đánh, lần này Brian quỳ xuống bám vào chân Quân Dao van xin:
-Dì ơi đừng đánh con, vết thương hôm trước chưa lành nên con đau lắm dì
-Mày có nôn tiền ra đây không thì bảo
Dịch khải Liêm từ trên lầu bước xuống, thấy con bị đánh anh ta chẳng nói gì mà lẳng lặng ngồi xuống ghế.
Quân Dao cầm roi đánh liên tiếp vào lưng cậu, vết thương chồng vết thương, Brian kêu la thảm thiết. Vì quá đau, cậu bé bò lại chỗ của Dịch Khải Liêm để mong anh ta cứu
-Ba ơi! Cứu con ba ơi, con đau quá
Mặt anh ta lạnh lùng, đứng dậy rời đi. Brian chạy theo níu chân Dịch khải Liêm lại nhưng anh ta vẫn cứ đi để cậu bé té. Quân Dao cười lớn rồi cười khinh:
-Không ai cứu được mày đâu
Nói rồi cô ta lôi cậu bé lại rồi tát liên tiếp vào mặt cậu, trời đổ mưa lớn nên cô ta đẩy cậu ra giữa sân biệt thự. Brian khóc lóc quỳ dưói mưa, miệng cậu mấp máy nói không có lấy tiền nhưng cô ta không quan tâm
Lúc này Dịch Khải Minh ( con trai Quân Dao) chạy ra nói:
-Mẹ ơi, 2 vạn tệ đó là do con lấy đi nạp game đó ạ.
Mặt cô ta trở nên ngại ngùng, xoa đầu con trai rồi nói:
-Lần sau lấy tiền phải báo với mẹ nha
-Dạ
-Mẹ! Mẹ cho nó vô trong đi mưa to lắm đó
-Không! Nó không lấy thì từ đầu phải nói, nó làm mẹ đánh nó đau cả tay. Phạt nó quỳ dưới mưa
-Nhưng.....
-Thôi đi vô mẹ làm bánh cho ăn
2 mẹ con cô ta dẫn nhau vào trong ăn bánh, bên ngoài mưa to Brian quỳ dưới mưa run cầm cập. Vì bị đánh đến kiệt sức nên cậu bé ngất xỉu giữa trời mưa to, người làm thấy thế nên bế cậu vào trong nghỉ ngơi.
Thấy con bị bệnh, Dịch Khải Liêm mặc kệ mà chỉ đứng đó uống rượu. Có lẽ anh ta đã trở nên vô cảm khi về chung sống với Quân Dao?
Danh Sách Chương: