• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Brian và Vũ Liên đã an toàn rời khỏi khu trung tâm thương mại, anh định xông vào cứu Julia nhưng bị Vũ Liên ngăn cản quyết liệt. Cô ta thà mất chiếc nhẫn cũng không để Julia ra ngoài an toàn

-Em làm gì vậy?

-Đừng vô đó nữa anh, nguy hiểm lắm rồi

-Nhưng còn Julia ở trong

-Cô ta không sao đâu, em và anh đi về lánh nạn mau

2 người đang giằng co qua lại thì trong đám đổ nát Julia khập khễnh bước ra. Cô đi tới chỗ Vũ Liên rồi đưa cho cô ta chiếc nhẫn

-Giữ đúng lời hứa rồi nha.- Julia nói

-Cảm ơn cô

-Brian, anh có sao không?

-Em quan tâm em đi Julia, bị thương nặng thế kia mà

-Em không sao đâu, chút nữa là khỏi

Vũ Liên lau chùi chiếc nhẫn rồi hỏi:

-Sao cô biết chúng tôi ở đây mà ra?

-Có dấu chân của 2 người mà, mới nãy tôi tưởng tôi chết rồi chứ.

Brian kéo tay Vũ Liên, nghiêm mặt:

-Đi về thôi, không bọn chúng lại phát hiện

...-------------------------...

3 ngày sau, Julia từ từ hồi phục. Nhưng chân của cô bị thương nặng nên đi khập khễnh trong vài ngày. Vũ Liên và Brian mấy hôm nay lại cãi vã về vấn đề tình cảm, Julia đã quá quen thuộc nên chẳng để tâm mấy

Hôm nay như mọi ngày, cô lại đi ra sau vườn vào lúc tối để tiêu hóa thức ăn. Julia thấy xa xa là Vũ Liên và một người đàn ông lạ mặt đang ôm hôn nhau trong góc tối. Cô từ từ đi lại nhìn xem người đó là ai nhưng vô tình gây ra tiếng động nên Julia đành rời đi sau đó

Sáng hôm sau, Julia mở cửa phòng thì thấy Brian đang quỳ lụy Vũ Liên. Còn Vũ Liên đang kéo vali rời đi

-Vũ Liên, cô làm gì vậy? Anh Brian đang bị thương mà cô hất anh ấy

-Liên quan gì đến cô hả?

-Anh xin lỗi, em đừng đi được không?.-Brian vừa nói vừa khóc

-Thôi anh khỏi van xin đi, anh nghi ngờ tôi cắm sừng anh thì tôi ở với anh làm gì?.-Vũ Liên kiêu ngạo nói

Julia khập khễnh bước đến Vũ Liên:

-Này chẳng phải cô cắm sừng anh ấy sao? Hôm qua tôi thấy hết rồi

Mặt Vũ Liên bỗng biến sắc, giọng nói cô ta trở nên nhỏ hơn không còn lớn tiếng như lúc ban đầu

-Ai,ai, ai cắm sừng anh ấy chứ. Thôi tôi đi đây, 2 người ở đây vui vẻ

Nói rồi cô ta hất ngã Brian rồi chạy ra khỏi nhà, Brian đau khổ ngồi trên đất. Lưng anh bị thương nặng cộng với việc xô đẩy lúc nãy nên vết thương rách ra, Julia đỡ Brian vào phòng rồi băng bó cho anh

-Anh phát hiện cô ta cắm sừng khi nào?

-.... Hôm qua, trong điện thoại cô ấy

-Anh yêu cô ta lắm hả?

-Ừm

Julia mím chặt môi, nhưng cô vẫn bôi thuốc cho anh. Dường như cô đã hiểu dù có làm cách nào thì Brian cũng xem cô là em gái.

-Em băng bó xong rồi, để em nhờ bác Mallorie nấu cháo cho anh

-Cảm ơn em

-Cháo thịt bò he.- Julia mỉm cười

Bất giác Brian cũng cười theo cô

-Ừm

Lát sau một chén cháo thịt bò thơm phức được bưng lên

-Chân em chưa khỏi còn bưng đồ cho anh

-Không sao đâu, để em đút cháo cho anh

-Làm phiền em quá

-Em không đút cháo lát vết thương lại rách ra thì phiền em nhiều hơn nữa đó

2 người vừa ăn vừa nói chuyện với nhau, vừa ăn xong thì Brian uống thuốc rồi ngủ ngay. Julia ngồi bên cạnh kéo chăn lên cho anh

Cô nói nhỏ:

-Hồi còn nhỏ anh có nói, anh sẽ yêu người quan tâm anh. Vậy người anh yêu có phải là em không?

Cô nhìn Brian đang ngủ rồi nói tiếp:

-Trong lúc anh ngủ em mới dám nói đó nha, thôi anh ngủ ngon. Em luôn đợi anh

Cô từ từ đứng dậy đi ra khỏi phòng, cửa vừa đóng sập Brian mở mắt. Từ nãy đến giờ anh đã nghe cô nói chuyện, anh biết Julia thích mình nhưng anh lại thích Vũ Liên. Rất khó để lựa chọn người mình thích bà người thích mình



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK