“Con người khi càng trải qua nhiều mất mát sẽ càng trở nên tàn nhẫn hơn. Không có sự từ bi nào có thể kéo dài vĩnh viễn.”
Đêm mưa phùn rơi vào một ngày đáng lẽ ra trời phải thật đẹp, tôi theo đoàn quân tiến vào sâu bên trong rừng thông. Trận động đất đêm qua đã khiến khu rừng xinh đẹp ngày nào trở thành một đống hoang tàn đổ nát. Bầu không khí u ám và bi thương đang bao trùm lấy cả ngọn núi. Trong đầu tôi bất chợt lại vang lên câu nói ngày xưa của người bạn thân, vào cái đêm giống hệt như đêm nay, khi giọt nước mắt cậu ấy rơi lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng.
Vào đêm đó, cái chết đã khiến “Thần” đau lòng mà đổ cơn mưa ngay giữa mùa nắng nóng. Và hôm nay, có lẽ cũng vậy.
Cái chết đã đến với rất nhiều người.
- Thưa ngài Miseri, chúng ta tới rồi. Làng Redpi ở ngay kia.
Vượt qua khỏi làn mưa mờ ảo, tôi cố căng mắt lên để nhìn về hướng chỉ tay của người lính. Nhìn về cái nơi đã từng được gọi là “làng Redpi”.
Trong màn đêm tĩnh mịch, đâu đó tiếng sói tru đang vang đến từ nơi xa, tôi bước đi giữa bốn bề ngổn ngang của đất đá, nhà cửa, và xác người. Trận động đất ấy đã khiến một phần sườn núi sạt lở nghiêm trọng, và kéo theo việc xóa sổ cả một ngôi làng. Thiên tai bất ngờ xảy đến, không ai đoán trước được, nên cũng chả có ai chạy thoát được. Tôi rùng mình nhìn vào những thi thể chẳng còn vẹn nguyên, mà thầm nghĩ rằng chắc khó ai có thể sống sót sau trận động đất kinh khủng ấy.
Nhưng nếu có thể, tôi vẫn mong rằng sẽ có kỳ tích, và rằng “Thần” sẽ ban lòng từ bi cho ngôi làng này.
Ai đó, dù chỉ một thôi cũng được, xin hãy còn sống đi!
“Soạt”
Tiếng động nhỏ bỗng vang đến từ phía sau cái vách gỗ xiêu vẹo.
Tôi nhìn thấy hai đóm sáng đỏ chợt lóe lên giữa màn đêm u tối. Nó sáng lên, rồi lại vụt tắt đi nhanh chóng. Ban đầu, tôi đã nghĩ rằng đó có thể là thú rừng mà thôi, nhưng cách mà đóm sáng ấy biến mất không hề giống như cách bọn thú bỏ chạy trong đêm. Thế rồi, như được “Thần” mách bảo, tôi chậm rãi tiến gần đến nơi đó, mặc cho đống bùn nhão cố níu lấy đôi chân già cõi của mình.
- Xin lỗi, có ai ở đó không?
Tôi lên tiếng, khi đã đứng ngay trước cái vách gỗ. Tôi cố đợi một lát, nhưng không có âm thanh nào phản hồi lại câu hỏi của tôi.
- Chúng tôi là quân lính từ Regan đến đây để giúp đỡ. Nếu có ai ở đó thì xin hãy lên tiếng đi!
Một lần nữa, thứ duy nhất đáp lại giọng nói của tôi chỉ là tiếng mưa rơi lộp bộp trên những tán cây đã gãy đổ. Không thể kiên nhẫn hơn nữa, tôi quyết định bước tới trước để xem cho rõ phía sau tấm vách gỗ kia có thể là gì.
- Ngài Miseri!!! Chạy đi!!!
Tiếng hét đột ngột khiến tôi dừng bước.
Tôi lập tức quay đầu nhìn ra sau lưng. Một cột lửa đỏ đang bùng cháy từ gốc cây thông dầu gần đó và đang lan nhanh đến chỗ tôi đứng. Ánh sáng của ngọn lửa vào lúc này mới làm tôi nhìn thấy rõ đống bùn nhão dưới chân mình. Đó không phải bùn, mà là một lượng lớn dầu thông đang chảy tràn trên mặt đất.
Nhanh như chớp, tôi nhảy phóc lên mỏm đất cao sau lưng.
Cởi bỏ đôi giày thấm đẫm dầu của mình ra, tôi trèo lên ngọn cây to ngay đó để tránh bị lửa hắt vào người. Đám lính vội vàng chạy đi xới đất cát để lấp bãi dầu đang bốc cháy dữ dội. Cũng may là trời đang mưa, nên ngọn lửa này cũng không khó để dập tắt. Tôi chỉ cần cố bám trụ vào ngọn cây cho đến khi lửa dịu đi đôi chút là được.
Nhưng thật kỳ lạ, nước mưa dường như chẳng khiến ngọn lửa này nguôi ngoai được tí nào.
Rồi bất thình lình, khi ngọn lửa trước mắt tôi vẫn còn cháy sáng, tôi trông thấy một mái tóc trắng đang đứng đằng xa nhìn mình. Ngay tại cái vách gỗ khi nãy.
Là một đứa trẻ, với bộ quần áo dính đầy bùn đất và đôi mắt đang ánh lên đỏ rực dưới ngọn lửa. Gương mặt ấy không hề có chút hoảng sợ nào cả. Nó chỉ đứng yên một chỗ mà nhìn chăm chăm vào tôi.
- Đằng kia có người còn sống! Mau cứu người đi!!!
Tôi hét lên giữa đám cháy. Nhưng không một người lính nào nghe thấy cả. Bọn họ ai ai cũng đều tập trung vào ngọn lửa trước mặt. Bị ngăn cách bởi cả một đám cháy khổng lồ, tôi hoang mang vì không biết phải làm cách nào để sang phía bên kia cứu cậu bé.
Cho đến khi tôi vô tình nhìn vào cành cây đã chết khô ngay dưới chân tôi.
Không chần chừ, tôi nhảy phóc xuống đất rồi rút chiếc rìu lớn ở thắt lưng ra mà bổ liên tục vào gốc cây. Mặc cho hai bàn chân bỏng rát vì mặc đất nóng đỏ, tôi cố dùng hết sức đốn ngã gốc cây lớn. Với kinh nghiệm nhiều năm đi rừng của mình, tôi biết chắc rằng thân cây đã mục ruỗng vì sâu mọt. Tôi muốn đốn hạ nó, để tự làm cho mình một cây cầu băng qua biển lửa.
Rồi khi thân cây ngã xuống, cũng là lúc ngọn lửa bất ngờ dịu lại. Nó không còn bốc cao ngùn ngụt như khi nãy nữa. Tôi có thể an toàn vượt qua được đám cháy mà không gặp quá nhiều trở ngại, nếu không nói đến hai bàn chân đã tứa máu vì bỏng. Rất nhanh chóng, tôi chạy đến được chỗ của cậu bé. Lúc này, tôi mới có thể nhìn thấy rõ đôi mắt màu đen tuyền đang ánh lên long lanh.
Màu đỏ khi nãy tôi trông thấy có lẽ chỉ là do ánh lửa hắt vào.
- Cháu không sao chứ?
Cậu bé lắc đầu, vẫn không nói gì mà cứ dán mắt vào gương mặt lấm lem của tôi.
Giữa biển lửa, đến cả một người lớn như tôi còn phải lúng túng thì cậu bé này lại chẳng có chút mảy may biến sắc nào. Gương mặt vô cảm cùng đôi mắt đen lạnh lùng khiến tôi bất giác cảm thấy rùng mình. Không phải vì sợ hãi, cùng chẳng phải vì lo lắng, cảm giác giống như một nỗi buồn đến quặn thắt tim gan đang vây lấy tôi.
Giữa biển lửa rực cháy, cậu bé ấy đang nghĩ gì vậy?
Tôi không thể biết được.
Nhưng cái cách mà gương mặt non nớt ấy nhìn vào ngọn lửa khiến tôi có suy nghĩ rằng cậu bé đang chờ đợi cái chết đến với mình.
Vì hơn ai hết, tôi hiểu rõ cảm giác cô đơn cùng cực đó. Sự cô đơn khi chỉ mỗi mình còn sống. Đó là một nỗi đau không thể nào diễn tả thành lời.
Và có thể, chính vì sự đồng cảm này mà tôi đã bất giác dành một tình thương to lớn cho cậu bé. Không phải chỉ vì thấu hiểu cho hoàn cảnh tội nghiệp, mà còn bởi vì cảm giác tội lỗi khi không thể cứu được ai khác trong ngôi làng.
Phải.
Cũng chỉ vì tình thương yêu to lớn ấy, mà mãi cho đến sau này, khi tôi nhận ra được cậu bé ấy thật sự là ai thì tôi vẫn cứ cố chấp bảo vệ…
Bảo vệ cho sự tàn nhẫn của Ác quỷ.
Danh Sách Chương: