Mặt trời đã lên cao. Một ngày mới bận rộn lại bắt đầu ở thành phố Hoàng gia Regan.
Những đoàn xe chở hàng vẫn đều đặn lăn bánh trên khắp các trục đường chính, và dòng người thì cứ luân phiên di chuyển tạo nên bầu không khí vô cùng tấp nập.
Trước cổng lớn phía Bắc, ở khu lều trại dành cho các đoàn thương nhân dừng chân để kiểm kê hàng hóa trước khi khởi hành, một đoàn xe ngựa đã chờ sẵn từ sáng sớm với khá nhiều những gương mặt đàn ông đang cau có. Hàng chân mày nhíu chặt của họ chỉ chịu giãn ra khi trông thấy mái tóc trắng quen thuộc xuất hiện giữa dòng người đông đúc.
- Đã trễ quá rồi đấy, cậu Jav à!!!
Một người đàn ông đứng tuổi thở dài.
- Ai đây? Mấy vết máu trên áo cậu là sao vậy?
Đám đông vây xung quanh Jav để nhìn cho rõ gương mặt của cô gái đang nằm co ro trong lòng nó. Một cô gái nhỏ nhắn có mái tóc đen tuyền và đôi mắt nâu đẫm lệ.
- Chỉ là một người lạ thôi. Cô ấy bị vài tên côn đồ ức hiếp nên tôi đã giúp một tay. Mọi người có thể đợi tôi một chút không? Tôi có vài điều cần hỏi cô ấy.
- Bao lâu nữa? Chúng ta đã mất quá nhiều thời gian ở đây rồi. Hôm nay lại còn là ngày nghỉ của chúng tôi nữa!
Một người trong đoàn càu nhàu.
- Chỉ một chút thôi. Không được sao?
Jav lạnh lùng hỏi.
Ánh mắt vô cảm của nó khiến người kia lập tức ngừng nhăn nhó, và đám đông cũng tản ra để nó bế cô gái vào trong lều.
Vừa rời khỏi tay Jav, Ani đã vội vàng ngồi thu lại một góc với đôi mắt nâu vẫn cứ nhìn chằm chằm vào người con trai trước mặt. Ani không còn khóc nữa, cũng không còn run rẩy nữa, nhưng sự sợ hãi thì vẫn hiện rõ trên gương mặt cô.
Jav có thể hiểu được.
Vì vẻ mặt của cô ấy bây giờ giống hệt những tên đã từng bị nó hành hạ.
- Xin lỗi em nhưng tôi không có nhiều thời gian, hãy nói tôi biết gia đình em ở đâu và tôi sẽ đưa em trở lại đó.
Không có câu trả lời nào.
- Hay tôi đưa em đến Bộ phận bảo vệ trị an nhé? Quân lính sẽ giúp em tìm lại gia đình.
Vẫn là sự im lặng, và những tiếng thở gấp gáp của cô gái nhỏ.
- Hãy xem những chuyện lúc nãy là một cơn ác mộng đi. Em sẽ không gặp lại tôi nữa đâu, và những tên ở quán rượu cũng sẽ không thể làm hại em nữa.
Đôi mắt Ani đã dịu lại, nhưng cô ấy vẫn nhất quyết không chịu mở miệng.
Jav thở dài.
Nếu nó có được năng lực làm người ta quên đi ký ức thì thật tốt. Hay nếu Ani là một tên khốn nạn như bọn kia thì đã dễ dàng hơn cho nó rồi.
- Cậu Jav ơi! Bên ngoài có quân lính đang tuần tra. Hình như có chuyện gì thì phải. Cậu hãy ra xem thử đi!
Một giọng nói vang lên bên ngoài căn lều.
- Đừng lo! Bọn họ chỉ đang tìm kiếm mấy tên buôn lậu thuốc cấm thôi. – Jav đáp
- Nhưng chúng ta vẫn chưa đi được sao? Có nhiều đoàn thương nhân đang chờ sử dụng trại lắm. Chúng ta cũng sắp hết giờ thuê rồi.
Jav quay sang nhìn cô gái, rồi nó khẽ lắc đầu và bước ra ngoài.
Sau đó, từ lúc Ani vẫn còn nghe thấy giọng Jav cho đến khi bên ngoài chỉ còn lại đủ thứ âm thanh tạp nham không rõ ràng, hai mắt cô ấy vẫn cứ dán chặt vào những vết máu dính trên bộ váy cũ kĩ của mình.
Không tò mò xem bên ngoài đang xảy ra chuyện gì, không tìm cách chạy thoát, và cũng không còn sợ hãi như lúc đầu.
Ani chỉ đang suy nghĩ.
Rất nhiều.
Phải mất khá lâu sau thì Jav mới quay trở lại lều. Khi nó nhìn thấy cô gái nhỏ vẫn đang ngồi bó gối ở một góc, đôi mắt đen đã thoáng có chút bất ngờ.
Vì Jav đã mong rằng Ani sẽ bỏ trốn.
- Hãy uống một ít nước đi. Em sẽ thấy bình tĩnh hơn.
Đôi mắt nâu nhìn Jav đầy cẩn trọng và e dè.
- Đừng lo! Tôi không phải mấy tên khốn kia mà bỏ thuốc vào đấy đâu.
Câu nói đùa của Jav khiến đôi môi đỏ hồng cuối cùng cũng chịu cử động. Ani khẽ mỉm cười và đưa tay ra nhận lấy bình nước.
- Đúng như tôi nghĩ. Em biết hết đúng không? Chuyện lão già đó đã bỏ thuốc vào ly bia của em.
Ani gật đầu.
- Để tôi đoán thử nhé. Em cố tình chần chừ không chịu uống ly bia của mình vì muốn để ba tên đó tự lo sợ mà uống phần của chúng trước. Và việc em cầm cái ly lên cũng chỉ là động tác giả để đợi bọn chúng bất tỉnh thôi, đúng không?
Cô gái nhỏ uống vài ngụm nước, rồi lại gật đầu.
- Lúc đánh nhau với hai tên to con là tôi đã thấy lạ rồi. Chúng cứ lảo đảo và có chút mất tập trung, còn lão chủ thì lại bất tỉnh nhanh quá. Nhưng có vẻ liều thuốc em chuốc cho hai tên kia vẫn chưa đủ mạnh nhỉ? Nếu không thì tôi đã chẳng cần phải sử dụng đến “thứ đó”…
- Anh là Ác quỷ thật sao?
Giọng nói ngọt ngào của Ani đến lúc này mới chịu vang lên, dù rằng câu hỏi của cô ấy nghe chẳng dễ chịu gì mấy.
- Ừ. Nếu em nghĩ vậy thì cứ cho là vậy đi. Vì tôi không thể phủ nhận những chuyện mình đã làm được.
- Vậy nên hôm qua anh mới tìm sách về nó?
Đôi mắt đen hướng vào Ani.
Nó suy nghĩ gì đó hồi lâu rồi lại trả lời bằng một câu chẳng liên quan gì đến câu hỏi của cô ấy:
- Hừm… Là sơ suất của tôi thôi. Vì ngày hôm qua trời nóng quá… Em có thể xem như chưa từng nhìn thấy gì không?
- Không.
- Gì cơ? – Jav nhăn mặt.
- Em cần anh giúp em một việc nữa.
- Em đang ra điều kiện với tôi đấy à?
- Có thể xem là vậy.
Jav tặc lưỡi.
Chuyện này có lẽ sẽ mất khá nhiều thời gian đây. Nhưng nó cần phải giải quyết dứt điểm cho xong để không có bất kì tin đồn phiền phức nào có thể ảnh hưởng đến nó về sau.
- Là chuyện gì? Em nói đi.
- Bọn chúng còn giữ của em một vật rất quan trọng... Anh có thể đưa em trở lại quán rượu để lấy nó không?
- Hừm… – Jav nheo mắt – Tôi có quyền nói không à?
Ani mỉm cười. Một nụ cười nhẹ nhàng như đã tin tưởng hoàn toàn vào Jav.
- Em không sợ tôi nữa sao?
- Còn chứ… nhưng so với mấy tên kia, anh vẫn là một người tốt.
- Người tốt?
- Anh đã giúp bé mèo nhỏ này, quan tâm em… và hôm nay còn cứu em nữa. Như vậy không thể gọi là tốt sao?
Thật buồn cười.
Không thể tin được là sau khi thấy thứ sức mạnh ghê rợn kia, Ani vẫn thốt ra được hai từ “người tốt” dành cho nó. Làm gì có người tốt nào lại có suy nghĩ giết người được kia chứ.
Cô gái này đúng là ngây thơ.
Danh Sách Chương: