• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tiểu Ninh rất thắc mắt khi nãy cô nói mình chỉ là giao cơm cho anh, nhưng gần 15 phút rồi còn chưa ra khỏi phòng của anh.

Cô ta rất tò mò nhưng vẫn không dám quấy rầy thời gian của anh, cô ta nghĩ chắc thân phận của cô cũng không tầm thường.

Mãi mê suy nghĩ thì cánh cửa mở ra, cô ta lập tức đứng thẳng dậy, thấy anh bước ra cùng với cô gái hồi nãy liền có chút hụt hẫng.

* Cuối đầu chào anh* * Sao anh ấy lại thân thiết với cô ấy nhỉ? rốt cuộc hai người đó có quan hệ gì? Cô ấy có biết rằng anh đã có vợ rồi không?*

Mộc Uyển có hơi không được tự nhiên cho lắm cô cảm thấy rất có lỗi với nữ chính a, cô không biết bây giờ họ có nãy sinh tình cảm nam nữ chưa và hiện tại cũng không nhớ tình tiết ra sao nữa!

Cô chỉ muốn tránh xa họ càng xa càng tốt nhưng bây giờ nam chính rất lạ, cô cảm thấy anh ta như đang có tình cảm với cô vậy.

Suy nghĩ ấy vừa xoẹt ngang cô liền rùng mình ớn lạnh, xoay gương mặt nhìn anh một lúc.

" Mặt tôi dính gì sao?"

"K..không có!"* quay đi*

* Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu? đợi có thời cơ mình sẽ rời khỏi đây! trước tiên phải tác hợp cho nam nữ chính nhiều hơn mới được!*

" Hai ngày nữa công ty sẽ tổ chức tiệc đến lúc đo đi cùng tôi!"

" Tiệc gì?"

" Tiệc mừng công ty thành lập"

" À"

" Không muốn đi?"

" Tôi...để tôi suy nghĩ được không?"

" Được"

Anh đưa cô xuống đến cổng công ty, thấy cô đã lên xe an toàn anh mới quay người vào công ty làm việc. Có người thì ngưỡng mộ tình yêu của hai người và cũng có vài người ghen ghét ganh tị.

Ngồi trong xe cô cứ nghĩ cách này đến cách khác, suy nghĩ muốn nổ tung cái đầu mà vẫn chưa nghĩ được cách gì. Đang loay hoay thì có tiếng chuông điện thoại cách ngang.

" Alo mẹ!"

" Uyển Uyển con về nhà dùng cơm với gia đình nha! mẹ điện cho Tử Dạ rồi!"

" Dạ vâng!"* cúp máy*

" Bác Trần! bác lái xe chở cháu về Bạch Gia đi!"

" Vâng thưa phu nhân!"

Cô hiện tại dẹp cái suy nghĩ ghép đôi hai người họ một bên, một lúc sau thì cô cũng đã có mặt tại Bạch Gia.

" Ông nội! ba mẹ con mới tới!"

" Uyển Uyển mau đến ngồi với ông!"

" Hihi"

" Dạo này tên tiểu tử đó có ăn hiếp gì con nữa không? con đừng sợ nó! có chuyện gì làm con uất ức thì nói với ông! ông nhất định sẽ xử tên tiểu tử đó!"

" Dạ không có đâu ông! ông cứ yên tâm! anh ấy tốt với cháu lắm!"

" Hai đứa có tình cảm như vậy thì mau sinh cháu đi!"

" Phải đấy ta cũng muốn bồng cháu lắm rồi!"

* Xấu hổ* "Chuyện này bọn con chưa có dự tính đâu! dạo này anh ấy bận lắm! bọn con cũng chưa muốn có con sớm như vậy!"

" Haiz được rồi không ép cháu nữa!"

" Thôi vậy cháu cứ ngồi đây đi! ta đi đánh cờ với mấy ông bạn!"

" Dạ vâng!"

" Nếu con mệt thì lên phòng nằm nghĩ đi!"

" Vậy con xin phép ạ!"

" Ừm đi đi!"

Cô quả thật có chút buồn ngủ a, khi nãy ăn cơm cùng với anh, chỉ có cô là ăn nhiều nhất, người ta nói không sai căng da bụng trùng da mắt. Hiện giờ cô đang có hiện trạng như vậy.

Đợi đến khi cô giật mình thức dậy thì trời cũng đã gần tối rồi, cô nghe được tiếng nước chảy trong phòng tắm đoán chắc anh cũng đã về rồi.

Vừa tính bước xuống thì cánh cửa phòng tắm mở ra, trên người anh chỉ có khăn tắm để che phần dưới, còn ở trên thì loã thể, vừa mới tắm ra nên tóc vẫn còn ướt!

*Đẹp quá! đó là cơ bụng sao?*

Anh thấy cô cứ mãi nhìn mình, liền mỉm cười trêu chọc "Ngắm xong chưa?"

Cô trả lời theo bản năng "Chưa!" cô vừa nói xong liền cảm thấy có gì không đúng cho lắm, khi thấy anh đi tới trước mặt cô, anh giơ tay lên cóc đầu cô một cái.

" Aa! đau!"

" Mau vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn tối!"

* Nhìn gần như vậy thật không thể cưỡng nổi!*

" Em còn nhìn nữa thì người anh sẽ lủng một lỗ mất!"

* Mình phải kìm chế lại mới được!* "Ai thèm nhìn anh! đồ tự luyến!"

Nói xong cô liền xoay người chạy nhanh vào phòng tắm, cô tạt nước vào mặt để cho cô tỉnh táo hơn, nhìn vào trong gương mặt cô đã đỏ hết rồi.

Nếu cô mà còn ở ngoài chắc sẽ xấu hổ chết mất! Còn anh thấy cô chạy như bay liền không nhịn được mà cười phá lên.

Lần đầu anh cười tươi như vậy đấy, một lúc sau hai người cùng nhau bước xuống nhà để dùng bữa.

Giống như mọi khi, cả nhà đều cùng nhau trò chuyện về tình cảm của hai người, khiến cho cô cũng phải diễn một đoạn tình cảm với anh.

Tối nay hai người sẽ ở lại đây ngủ một đêm, nên khi ăn xong anh sẽ cùng ông nội chơi cờ, còn cô và mẹ chồng thì ngồi xem chương trình để giết thời gian, lâu lâu thì mọi người sẽ cùng nhau bàn luận về một vấn đề nào đó.

Gần đến 9 giờ tối thì mọi người đều lên phòng nghỉ ngơi, có lẽ vì buổi trưa ngủ nhiều quá nên hiện giờ cô vẫn chưa buồn ngủ lắm, cô cứ lăn qua lăn lại trên giường, đến khi chịu hết nổi thì lấy điện thoại ra xem phim.

Còn anh không cần phải nói rồi, anh luôn luôn trung thành với công việc của mình.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK