Tay anh run cầm tờ giấy lên đọc, anh cảm thấy khó thở khi nhìn thấy chữ kí của cô để lại, bác Trương đi đến xem cô để lại cho anh thứ gì, vừa nhìn thấy chữ Ly Hôn được in đậm bà không thể tin được.
" Ra ngoài"
" Nhưng thiếu gia.."
" RA NGOÀI"
" Vâng" *sợ hãi*
Anh ngồi trên giường thẩn thờ nhìn vào chữ kí của cô, một lát sau anh nhớ đến chuyện gì đó liền gọi điện cho thuộc hạ của anh.
" Nhanh chóng cho người tìm tung tích của Mộc Uyển! lật tung cái thành phố cũng được nhất định phải tìm ra cô ấy bằng mọi giá"
" Vâng cậu chủ"
Sau khi tắt máy, lúc này anh không thể nào kìm nổi sự đau đớn mà bật khóc ngay, anh cảm xung quanh bên mình rất lạnh lẽo, anh không hề thích cảm giác này chút nào.
" Sao em lại nhẫn tâm đến mức này chứ! tại sao lại bỏ rơi tôi"
Anh ngã người xuống giường, nước mắt cứ trào ra, cô là người đầu tiên làm cho trái tim anh biết rung động, cô là người đầu chủ động với anh, cũng là người đầu tiên dám bỏ rơi anh thế này!
Cứ tưởng hôm qua cô chính thức là người của anh và anh còn liên tưởng đến cảnh hạnh phúc của hai người sau này nghĩ đến đây anh lại bật cười chua sót.
Hiện tại biệt thự của anh rất loạn ai nấy cũng hy vọng nhanh chóng tìm được cô, còn Nguyệt Phụng thì mong cô khỏi quay về cũng được, cô ta sẽ lên kế hoạch làm chủ nhân nơi này.
Kể từ lúc trưa đến trời đã chập tối anh không hề bước ra khỏi phòng của hai người, anh cứ nằm trên giường xem ảnh cưới của hai treo ở đầu giường.
Trong lễ đường đấy anh lại không hề cảm thấy hạnh phúc chút nào thậm chí còn chút ghét bỏ, nhưng cô gái bên cạnh anh lại cười rất tươi, mặt thể hiện lên sự hạnh phúc.
Anh lại hận bản thân mình hơn, sao không chịu thổ lộ tình cảm với sớm hơn chứ, anh vì muốn cô cảm nhận được tình cảm của mình nên mới chờ đợi cô như vậy.
Một lúc sau thì di động có tiếng chuông reo, vừa nghe điện thoại anh vừa hồi hộp không thôi.
" Có tin tức chưa?"
" Dạ thưa cậu chủ! chúng tôi xin lỗi! không tìm thấy phu nhân đâu cả! chúng tôi đã tra cả vé máy bay hôm nay nhưng không có tin tức, camera ở trung tâm thương mại chỉ ghi được lúc phu nhân đi vào còn lúc ra thì máy đã bảo trì rồi ạ"
" Tiếp tục điều tra"
" Vâng"
Anh nghe xong liền bóp mạnh điện thoại, cô muốn chạy thoát khỏi anh như vậy sao? anh không nhịn được liền phá tiết lên những đồ vật xung quanh mình ngay cả điện thoại cũng chịu số phận thảm này.
Mọi người nghe tiếng đập phá trên lầu nhưng vẫn không một ai dám lên, mỗi khi anh tức giận rất đáng sợ, tiếng động rất mạnh và cũng rất lâu mới kết thúc.
Mọi người thấy anh xuống liền im lặng không bàn tán nữa, gương mặt anh hiện giờ chẳng khác gì một con ác ma cả.
"Dọn phòng đi "
" Vâng"
Dứt lời anh liền phóng xe ra ngoài chạy đến quán quen thuộc để giải toả tâm trạng phức đau khổ của mình.
Mộc Uyển đã ngồi tàu được mấy tiếng đồng hồ, cô biết đi tàu nó sẽ lâu hơn máy bay, nhưng chỉ có cách này bọn họ mới không tìm được cô.
Nhìn qua khe cửa sổ, ánh mắt buồn đi hẳn, sao chuyện lại thành thế này! cô thật sự không muốn dính đến cốt truyện đâu! cô rất sợ kết cục của mình.
Nếu theo nguyên tác cô chết đi thì không biết cô có thể quay trở lại thế giới mình không nữa, hơn nữa ở cạnh anh lâu như vậy nói không yêu thì là nói dối rồi.
Cô cầu mong cho anh được hạnh phúc bên người con gái anh yêu, cô hy vọng bọn họ sẽ sớm bên nhau.
Chắc có lẽ sáng mai cô mới đến nơi, cô không suy nghĩ đến chuyện đó nữa, cứ theo tự nhiên đi dù gì đã chạy trốn rồi thì cô sẽ bắt đầu cuộc sống mới và sẽ chúc phúc cho họ.
Sau khi vào quán anh chỉ biết cúi mặt uống và uống thôi đến nỗi đã say vẫn cứ rót rượu uống tiếp, cũng may Bác Trương đã gọi cho Dương Quân biết mong cậu ta tìm được anh.
Đúng như dự đoán của Dương Quân anh chỉ có thể đến nơi này giải sầu thôi, cậu ta bước đến giật lấy ly rượu từ trong tay anh ra.
" Đừng uống nữa"
" Ha cậu đến để cười nhạo tôi sao?"
" Sao lại thành con ma men thế này chứ!"
" Cô ấy bỏ tôi rồi! thật không ngờ tôi lại có ngày này! tôi nghĩ bản thân sẽ không bao giờ đau khổ vào thứ tình yêu vớ vẫn như thế! có lẽ ông trời đang trừng phạt tôi đây mà!"
" Cậu..haiz những người rơi vào tình thì khó thoát ra lắm với lại đâu phải trên thế giới này chỉ có cô ta là phụ nữ đâu cậu có thể người xứng đáng với mình mà!"
" Hứ bây giờ cậu đang yêu Ngô Tiểu Ninh rồi sau đó tôi bắt cậu yêu người con gái khác cậu yêu được chứ!"
" Được được coi như tôi nói sai đi! bây giờ cậu say lắm rồi! tôi đưa cậu về!"
" Tôi không muốn về đó! tôi muốn đi tìm cô ấy "
" Được tôi dẫn cậu đi"
Dương Quân thật bó tay với anh, từ đầu cậu ta đã không vừa mắt Mộc Uyển rồi, nên chuyện cô bỏ đi, cậu ta nghĩ là chuyện tốt đấy chứ.
Danh Sách Chương: