• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Châu Thiên Kỳ vẫn chưa biết sóng gió đang chuẩn bị ập đến với mình, cô vẫn vui tươi dang tay đón nhận lấy làn gió của biển xanh, đến khi cảm nhận được làn gió lạnh ở sau gáy cô mới rùng mình mà quay lại, vừa quay đầu cô đã ăn trọn ngay một cái tát vào mặt. Châu Thiên Kỳ và Hàn Trạch Lâm đều không phản ứng kịp thì một bàn tay đã lao tới kéo Châu Thiên Kỳ đi.

“ Bắc Doanh…." Châu Thiên Kỳ lần này mới sợ, cô giấu anh đi không ngờ lại bị anh bắt gặp

“ Anh đến đánh em ấy không rõ lý do? Bây giờ tính kéo em ấy đi đâu? Mau buông tay Thiên Kỳ ra!" Hàn Trạch Lâm đi lên đưa tay kéo cô nhưng Trình Bắc Doanh đâu thể để người của mình vào tay kẻ khác, anh đã nhanh kéo cô về phía sau mình, mặt không cảm xúc nhìn thẳng vào người trước mặt mà nói.

“ Tôi muốn kéo vợ tôi đi đâu liên quan gì đến Hàn gia mấy người sao? Bớt chen vào chuyện người khác, một lần nữa tôi thấy cậu đi với cô ta, tôi gặp Hàn gia các người ở đâu liền đánh gãy chân ở đó"

Nói xong anh quay sang trừng mắt nhìn Châu Thiên Kỳ: “ Còn cô dám cãi lời tôi, không nghe lời, xem ra cô không coi lời nói của tôi ra gì?"

Trình Bắc Doanh nắm tay cô kéo đi mặc cho Châu Thiên Kỳ có giải thích đi chăng nữa. Giữa bao nhiêu con người anh kéo cô không thương tiếc, cho dù cô có khóc lóc bảo đau anh cũng không quan tâm, cứ vậy kéo cô một mạch lên đến trên phòng riêng của mình.

Anh hất cô ngã xuống nền nhà tắm và xoay người đi.

“ Anh nghe em giải thích, em không có ý làm trái ý anh, em thật sự không biết anh sẽ tham gia…!"

“Câm miệng lại!" Anh bỗng hét lên, tiếng hét như ra lửa, Châu Thiên Kỳ đang run cũng phải bật khóc.

Trình Bắc Doanh chưa dừng ở đó, anh ta lấy chiếc vòi hoa sen mở công suất mạnh nhất mà xịt vào người cô.

Nước lạnh dội từ trên người Châu Thiên Kỳ xuống, cô co ro lại cố lấy tay chống lại dòng nước lạnh miệng không ngừng xin lỗi anh nhưng Trình Bắc Doanh chỉ nhìn cô bằng ánh mắt bàng quang hoàn toàn không quan tâm cô có lạnh hay không. Cứ vậy anh dùng vòi hoa xịt vào người cô gần một tiếng đồng hồ mới ngừng tay.

Trình Bắc Doanh vứt vòi hoa sáng một bên, cuối người xuống nắm lấy cằm của cô mà siết mạnh: “ Cô nên nhớ cô là người của tôi, chưa có sự đồng ý của tôi thì đừng vọng tưởng theo thằng nào khác!"

“ Cho cô 5 phút tắm rửa thay đồ rồi ra gặp tôi!" Trình Bắc Doanh ném cho cô một bộ quần áo rồi quay ngoắt đi.

Châu Thiên Kỳ nghe lời anh mà tắm rửa, khi bước ra đã thấy anh đang gọi điện cho thư ký rất quan trọng.

“ Bắc Doanh…!

“ Đừng gọi tên tôi bằng cái giọng ghê tởm đó của cô!"

Trong lúc Châu Thiên Kỳ đang muốn giải thích và nói thêm thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, kèm theo lời gọi lo lắng: “ Trình Bắc Doanh, mau thả em gái tôi ra, Trình Bắc Doanh…!" Anh trai và bố cô khi nghe tin Trình Bắc Doanh đánh và lôi cô đi đã rất lo lắng, giải quyết công việc xong liền chạy đến phòng VIP của anh.

“ Các người kêu cái gì? Tôi chưa có chết!" Anh mở cửa chỉnh lại cổ tay áo, bước ra không kịp để anh trai cô vào đã đóng cửa lại.

“ Em gái tôi đâu?"

Trình Bắc Doanh không hề trả lời vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng.

“ Thằng chó sao không trả lời?" Châu Mạc Vũ không chịu được vẻ mặt của anh lại lo lắng cho em gái nên đã nắm cổ áo và cho Trình Bắc Doanh một đấm.

“ Mẹ kiếm!" Trình Bắc Doanh chửi thề một câu rồi lấy ngón tay lau đi vết máu ở trên khóe miệng.

“ Mấy người có muốn cô ta chết nhanh không hả? Chọc điên thằng này lên thử là biết?"

Bố cô thấy hai bên có vẻ sắp đánh nhau cũng vội tiến lên vừa xin lỗi vừa nhẹ nhàng hỏi con gái: “ Con rể, bố với anh trai chỉ là lo cho con bé Thiên Kỳ thôi, con bé đâu rồi con!"

“ Ai là con rể của mấy người? Châu gia các người tự gả con gái cho tôi, bây giờ cô ta là của tôi tôi thích làm gì cần phải hỏi ý kiến các người sao?

Châu gia các người nên nhớ nợ máu trả bằng máu, các người kiến tôi sống cô độc đau đớn thì tôi khiến Châu gia các người gà bay chó nhảy, gia đình tan nát thì thôi!"

Lời nói thâm độc của anh cứ vậy đâm vào trái tim bé nhỏ của Châu Thiên Kỳ sau cách cửa, tim cô quặn lại nước mắt cứ thế rơi, chứng kiến cảnh anh và bố bị nhục mạ chỉ biết khóc.

“ Bố, anh, còn không sao hai người đừng lo cho con, hai người mau đi đi!" Châu Thiên Kỳ ở trên trong cố gắng nói thật to qua cánh cửa, sự bất lực của cô không tài nào diễn tả, khoảng cách của cô và anh càng ngày càng xa.

Châu Mạc Vũ và bố nghe tiếng em gái cũng vội đáp lại: “ Hắn ra có đánh em không? Em cứ nói anh sẽ giúp em!"

“ Không, anh ấy không có đánh em, hai người đừng lo cho con!"

Châu Thiên Kỳ phải kìm lại nước mắt cô nói những lời dối lòng cho bố và anh không phải lo.

“ Rõ ràng anh thấy anh ta đánh em sao em bảo anh ta không đánh? Chắc chắn là em bị hắn ta đe dọa, em nói đi anh sẽ bảo vệ em!" Hàn Trạch Lâm ở bên cũng lên tiếng.

“ Cái đánh đó là em sai! Anh ấy cũng đã xin lỗi em rồi, mọi người đừng lo!"

Trình Bắc Doanh đứng bên nghe cuộc đối thoại của người bên trong và người bên ngoài anh cũng phải bật cười.

“ Thiên Kỳ, em ngoan ngoãn lắm, ở trong phòng chờ anh, anh sẽ cho người lái trực thăng đến đưa em về nhà!"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK