• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cao Tuấn nghe xong điện thoại, anh nhắm tịt mắt ngả người ra sau ghế thở dài.

Có lẽ anh không nên đi, anh biết Bối Kiều đã được định sẵn dành cho Cao Minh Khải rồi. Chỉ là sớm hay muộn thôi bọn họ sẽ bị ép thành một đôi.

Chi bằng bây giờ anh buông tay, tác thành cho bọn họ...

"Anh Tuấn em khó chịu, anh gần đến chưa?"

Tin nhắn gửi đến, vẫn là những câu nói nũng nịu của cô.

"Anh bận việc không đến được, em cùng Khải... Rất đẹp đôi."

Sau khi anh gửi tin nhắn ấy đi thì không có hồi âm nữa, trong lòng anh thật ra không hề dễ chịu như anh tự nghĩ.

Giống như có một bộ móng vuốt không ngừng cào vào lòng anh, khiến cho anh ẩn nhẫn xót xa. Anh biết rõ mình không nên như vậy, cô và anh sẽ không có kết quả tốt đẹp đâu. Nếu anh chấp nhận cô, có lẽ cả hai cũng sẽ có kết cục như Cao Minh Khải và Trần Ngọc Châu vậy.

Từ nhỏ anh đã sống trong sự ghẻ lạnh của Cao phu nhân nên anh biết bà ấy có thể làm bất cứ điều gì, không từ một thủ đoạn độc ác nào...

Hai mươi phút sau, điện thoại anh lại báo tin nhắn, vẫn là người con gái ấy:"Em ở dưới công ty, anh xuống đi."

Anh mím môi, tại sao cô vẫn cứ cố chấp như vậy?

Cao Tuấn cầm áo khoác, thở dài rồi xuống lầu. Cảm giác của anh khi nhìn thấy chiếc xe màu đỏ đậu trong màn mưa, là vui vẻ, là thở phào ư.

Không, anh không nên như vậy!

Cuối cùng anh vẫn mở cửa xe ra ngồi vào, ngay lúc cảnh cửa ấy đóng lại đã có một thân ảnh vồ lấy anh. Cô như con mèo nhỏ trèo lên đùi ngồi vào lòng anh, cô khóc thút thít nhỏ giọng nói:"Em... Em khó chịu, đau... Rất đau..."

"Em cần gì phải chịu khổ chứ, lái xe trong tình trạng thế này nguy hiểm lắm biết không?" Anh thở dài.

Cô đương nhiên là biết, vừa rồi không rõ có đến mấy lần cô thắng gấp, thậm chí suýt nữa là tông vào trụ điện vì thần trí không tỉnh táo. Cô không ngờ cái thứ độc dược ấy lại mạnh như vậy, cô cũng có thể tưởng tượng được Cao Tuấn của năm đó. Anh trúng thuốc lái xe về rồi gặp cô, có lẽ lúc đó cảm giác của anh cũng giống như cô bây giờ.

Nhưng cô không kể lể một lời nào, trực tiếp "đè" anh ở trên ghế phụ. Cao Tuấn biết anh không thể chống đối, cô cũng không nhịn nổi nữa...

Không biết thời gian trải qua bao lâu, Bối Kiều nằm xụi lơ ở trong lòng anh. Mưa cũng đã tạnh, chỉ còn lại những giọt nước chảy xuống từ kính xe ô tô.

"Anh lái xe đi, em mệt."

"Ừm."

Anh cài lại thắt lưng, ôm cô đặt xuống ghế phụ rồi dùng áo khoác của anh đắp lại. Kính xe chỉ có một chiều nên anh cũng không sợ bị người khác nhìn thấy, đợi cô hết mệt rồi mặc lại quần áo cũng được.

Trong xe ngoài tiếng anh đạp số, đạp thắng thì không có bất kỳ âm thanh nào nữa. Thậm chí hơi thở của Bối Kiều cũng rất nhỏ, đến nổi anh không nghe thấy gì. Cô nhắm mắt tựa đã ngủ, có lẽ sau cuộc hoan ái khiến cô mệt nên ngủ thiếp đi.

Cao Tuấn lái một mạch về nhà, gần đây Bối Kiều thường xuyên đến nhà anh ngủ. Nên anh nghĩ cũng như mọi ngày thôi!

"Anh vào nhà đi, em tự lái về được."

Động tác cởi dây an toàn của anh hơi ngừng lại, ánh mắt anh xẹt qua gương mặt xinh xắn của cô. Hốc mắt của cô nàng sớm đã đỏ hoe, từ nảy đến giờ cô vẫn đang khóc?

Vậy mà, anh không hề nghe thấy.

"Sao thế, em... Đau ở đâu à?" Anh hỏi.

"Em không sao, anh cứ vào trước đi."

"Anh đưa em về." Anh cài lại dây an toàn.

"Cao Tuấn!" Cô gọi tên anh có hơi lớn tiếng, sau đó dùng tay quệt nước mắt, nghẹn ngào nói:"Anh thật sự không có cảm giác gì với em có đúng không?"

"Anh..."

Thấy anh cứ im lặng không đáp, cô tự cười chính mình. Đúng rồi, nếu anh có một chút gì đó rung động với cô thì sẽ không bỏ mặc cô bị trúng thuốc cùng một người đàn ông khác.

Hôm nay, cô thật sự đã cảm nhận được cảm giác thất vọng rồi.

"Đừng khóc, anh không đáng để em rơi nước mắt đâu." Anh xoa xoa gò má cô dỗ dành.

Suy nghĩ một lát, anh lại nói:"Anh hy vọng đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau. Anh chỉ là một kẻ bất tài vô dụng thôi Kiều nhi. Anh phải bám theo Cao gia để kiếm cơm, bị người ta chà đạp cũng không có quyền lên tiếng. Ngay cả bản thân anh còn lo chưa xong, anh lấy gì để lo cho em đây?"

"Em không cần anh lo cho em, chỉ cần chúng ta được bên nhau thôi." Cô phản ứng lại.

"Thật sự mà nói anh không yêu em đâu Kiều nhi. Anh... Không biết nữa... Khi anh ở bên cạnh Châu anh luôn muốn cố gắng bảo vệ cô ấy, anh muốn quan tâm cô ấy bao bọc trong thế giới của anh. Còn em... đối diện với em anh chỉ cảm giác được sự thấp kém của mình, là không xứng, là phải tránh xa mà thôi."

...Chát...

Cô đánh anh, mếu máo uất ức mà khóc, cô gào lên:"Anh nói lại, anh gạt em."

"Anh xin lỗi."

Bối Kiều lại đánh anh, cho dù có đánh anh mười, hai mươi cái anh cũng chỉ nói xin lỗi. Cô mệt tới mức ngất liệm đi, tại sao anh lại cứng đầu như thế?

Tại sao anh không yêu cô?

*

Nước M lúc 9 giờ sáng, nữ nhân cựa quậy thân thể rồi chạng vạng mở mắt. Trước mặt Trần Ngọc Châu là trần nhà sa hoa, lộng lẫy. Còn cô đang nằm dưới một đám mây êm ái, trên tay gắng vài kim tiêm truyền nước.

Ký ức cũ chạy một lần quanh đầu óc cô...

Trác Ny đến tìm cô sau đó cô ngất đi.

Lúc mơ màn tỉnh lại là lúc nhà cô bị cháy, cô nghe thấy tiếng la hét của mọi người xung quanh nhưng vì công dụng của khói mê quá lớn lại khiến cô rơi vào tình trạng hôn mê.

Trần Ngọc Châu hốt hoảng ngồi bật dậy, Tony đâu cả cha và mẹ của cô nữa.

"Tỉnh rồi à?"

Giọng nữ mềm mại truyền vào tai, Trần Ngọc Châu nghiêng đầu nhìn cô gái ngồi sofa cách đó không xa.

Bối Kiều?

"Bối tiểu thư, con tôi... Con tôi đâu? Cha mẹ tôi nữa?"

Nhìn thấy bộ dạng gấp gáp của cô, trong lòng Bối Kiều lại có cảm giác áy náy. Gương mặt cô nàng thoáng buồn bã, rồi nói:"Xin lỗi, tôi đến muộn chỉ cứu được một mình cô."

"Cô nói cái gì vậy?" Trần Ngọc Châu nghe như sét đánh ngang tai, tay chân cô run rẩy cố gắng nhớ lại số ký ức mơ hồ đó.

Bối Kiều đi tới giường ngủ, cô ấy nắm tay cô an ủi:"Cô Trần tôi biết chuyện này khó chấp nhận, cô... Đừng quá đau lòng..."

"Cô bảo thế nào... Không thể nào đâu... Cô gạt tôi phải không? Nói đi cô gạt tôi phải không Bối Kiều?"

Trần Ngọc Châu khóc lóc rất thảm, siết tay Bối Kiều tới mức hằng lên những dấu móng tay, cô đau đớn nhưng cũng cho cô ấy tùy ý.

Khóc lóc một hồi Trần Ngọc Châu lại muốn kết liễu cuộc đời, Bối Kiều cảm thấy cô ấy và Cao Minh Khải thật sự rất giống nhau.

Dĩ nhiên có Bối Kiều có ở đó cô không thể để cho Trần Ngọc Châu làm vậy, cô cất công ẩn nấp trong bóng tối để cứu được người. Không thể nào cứ để cho cô ấy như vậy mà chết đi, thật ra Bối Kiều muốn dùng Trần Ngọc Châu để đối phó với Cao phu nhân.

Cô không muốn Cao Tuấn sẽ sống cả đời này trong sự sắp đặt của bà ấy, càng không muốn một ngày nào đó anh phải cưới người nào đó do bà ấy ép buộc. Cô biết anh không phải thứ "rác rưởi" như anh suy nghĩ, anh là người đàn ông tài giỏi, chăm chỉ, lại giỏi chịu đựng.

Cho nên cô mới ầm thầm cứu Trần Ngọc Châu một mạng, rất mong cô và cô ấy sẽ hợp tác để đối đầu với Cao phu nhân.

"Cô bỏ tôi ra, con tôi mất rồi, cha mẹ tôi cũng không còn... Tôi không thiết sống nữa... Ông trời ơi rốt cuộc ông có mắt không vậy..." Trần Ngọc Châu khụy xuống sàn nhà lạnh lẽo, trong đối mắt là sự tuyệt vọng đến tột cùng.

"Cô cứ như vậy mà chết đi thì được cái gì hả?" Bối Kiều lay mạnh bả Trần Ngọc Châu để trấn tỉnh.

Đôi mắt của cô gái vốn đã ướt át nay càng đờ đẫn hơn. Bối Kiều mới nói tiếp:"Tôi tốn công sức giành giật cô từ tay của thần chết về không phải để cô có một cách chết khác, hiểu không? Con của cô, cha mẹ cô, những người đó đều không đáng chết, nhà của cô không phải tự nhiên lại cháy. Trần Ngọc Châu cô không hận sao? Cô định bỏ qua cho người đã hại cô tan cửa nát nhà sao?"

"Tôi..."

Trong lúc này Trần Ngọc Châu quẩn trí, cô... Sẽ buông tay và tha thứ hết sao?

Không đâu, Tony của cô đứa con mà cô đứt ruột đẻ ra không thể cứ vô lý mà chết đi.

Cha mẹ của cô nữa, Trần Ngọc Châu thậm chí chưa từng báo hiếu cho cha mẹ. Nghĩ vậy tim cô lại đau nhói, cô ôm lồng ngực khóc lớn.

Không, cô sẽ không tha thứ đâu, không đời nào!



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK