• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cũng không biết đã qua bao lâu Trần Ngọc Châu mới giật mình thức giấc, gần đây nhiều việc dồn tới cho nên tinh thần cô có chút mệt mỏi. Nằm ở đó, ngủ quên lúc nào cũng không hay.

"Tỉnh?" Cao Minh Khải đang xem điện thoại, thấy cô cử động thì lên tiếng hỏi.

Cô nhìn tình cảnh của mình hiện tại, cô nằm chung một giường, đắp cùng một cái chăn với hắn. Đã bao lâu rồi bọn họ không như vậy, chỉ cần im lặng nằm ở bên nhau?

Hốc mắt bắt đầu cay xè vì xúc động, ngần ấy năm trời vậy mà... Cô vẫn rất yêu hắn!

Ngay lúc hắn dùng cái chết để buông tha cho cô, thì rốt cuộc cô cũng đã hiểu trái tim mình thật sự muốn và cần gì.

"Tự dưng lại khóc?" Hắn cả kinh nhìn cả gương mặt của cô đầy nước, cô không cam tâm tới vậy sao?

Có phải bây giờ cô đang rất hận hắn, vì hắn phá hoại hôn nhân của cô. Cao Minh Khải biết cô tới đây thăm bệnh hắn cũng không hề tự nguyện, mẹ hắn đã tới tìm cô. Vì hắn hiểu tính cách của Cao phu nhân mà, bà ấy thích dùng quyền lực để gượng ép người khác.

Mấy năm trước, chính hắn cũng là nạn nhân dưới tay của bà ấy.

Cao Minh Khải hiểu, vì bà ấy sợ hắn lại muốn cưới Trần Ngọc Châu nên bà ấy mới nhắm mắt cho Cao Tuấn kết hôn. Nếu không, đời nào mẹ hắn lại chấp nhận cô bước qua cửa. Vì anh không phải là con ruột của bà, nên bà mới đồng ý và mặc kệ.

Có đôi lúc, hắn cũng ước cả hai thay đổi vị trí. Nếu vậy, hắn sẽ được kết hôn với cô, và người cô yêu sẽ là hắn.

Cao Minh Khải vốn không cần địa vị, tiền tài mà ước mơ của hắn chỉ có mỗi cô mà thôi.

Nhưng biết làm sao được, hắn trưởng thành trễ rồi. Hắn lại nghĩ nếu như năm đó hắn chín chắn hơn, không ăn chơi quậy phá thì có lẽ bọn họ sẽ không chia tay. Nếu như hắn là một học sinh giỏi, cô cũng sẽ không vì hắn thấp kém mà bỏ cuộc nhỉ?

Nhìn thấy hai hàng nước mắt của cô, trái tim hắn giống như bị bóp nghẹn vậy cực kì đau đớn. Lau đi những giọt nước mắt ủy khuất ấy, hắn nói:"Đừng giận, anh cưới em được không? Còn có anh có thể làm cha của con em, anh hứa anh sẽ thật sự yêu thương thằng bé như là con ruột của mình."

"Sao phải khổ vậy, tại sao phải làm khổ nhau như vậy. Cao Minh Khải anh có thể tốt hơn rất rất nhiều, tại sao phải khổ sở thế này chứ?" Không có cô, hắn còn rất nhiều lựa chọn khác không phải sao. Ngay cả ảnh hậu cũng tình nguyện bên cạnh hắn, vậy hắn còn thiếu thứ gì nữa?

"Anh chỉ cần em. Cao Tuấn không xứng với em đâu, em có biết chuyện anh ta trước ngày cưới ăn, nằm với người phụ nữ khác không?" Hắn nắm tay cô, đôi mắt hắn khổ sở cùng ẩn nhẫn đau, hắn nói,:"Châu, anh có thể buông tay nhưng không thể buông tay em cho một người đàn ông hoàn toàn không xứng đáng với em được. Anh yêu em mà Châu!"

Trần Ngọc Châu cứ tưởng thế giới đều đảo lộn lên cả rồi, hắn vừa nói hắn yêu cô ư?

Đủ rồi, bấy nhiêu thôi đã đủ với cô rồi.

"Anh có thể tốt hơn mà? Chuyện của Cao Tuấn... Em biết."

"Em biết?"

"Phải, anh ấy đã thành thật với em."

"Sao em... Ngốc quá vậy?"

Hắn cười, nụ cười chua xót. Đáy lòng hắn dâng lên loại cảm giác thua cuộc, cho dù Cao Tuấn có không xứng thì cô vẫn nguyện ý. Đáng lý ra là hắn không nên lo lắng, nhiều chuyện.

Hoá ra Trần Ngọc Châu chẳng cần hắn lo lắng bất cứ điều gì cả!

"Em về đi, anh muốn nghỉ ngơi."

Hắn kéo cô dậy, nói đúng hơn là muốn kéo cô lôi ra ngoài. Thậm chí đến giày cao gót cũng không đem cho cô mà trực tiếp đóng cửa.

"Này, anh mở cửa. Tui xách và giày của em..." Cô hoàn toàn bất ngờ trước thái độ của hắn.

Xem ra là rất tức giận, giận đến mức không muốn nhìn mặt cô nữa.

"Có chuyện gì vậy?" Triệu Tâm nghe thấy tiếng đóng cửa rất mạnh từ phòng bên ngoài, thấy vậy cô mới đi ra ngoài hỏi.

Triệu Tâm thấy Trần Ngọc Châu đi chân trần, tóc tai cũng bù xù chưa chỉnh. Nghĩ nghĩ hai người này có phải lại cãi nhau hay không, còn cái người kia chắc chắn là lại phát bệnh rồi.

Nghĩ vậy cô mới lấy chìa khoá chuyên dụng từ trong túi áo ra mở cửa. Có lẽ, cảnh tượng ấy cả đời này Trần Ngọc Châu cũng không quên được.

Phía sau cánh cửa là Cao Minh Khải, hắn đang nhét thuốc vào miệng một cách liên tục. Triệu Tâm đã tới đoạt lấy lọ thuốc trong tay hắn, cô ấy còn mắng hắn:"Thuốc này không phải để tự tử đâu, anh mà còn như vậy thì sau này tôi sẽ miễn cấp thuốc ngủ cho anh."

"Cho tôi uống đi, tôi không muốn lại phát điên lên..."

"Cao tiên sinh, anh sao vậy... Trời ơi lại uống quá liều nữa rồi!!!"

Cao Minh Khải tiếp tục bị đẩy vào phòng cấp cứu trong tình trạng sốc thuốc...

Trần Ngọc Châu ngồi ở bên ngoài ôm đầu khổ sở, cảm xúc ngay lúc này của cô chính là cảm giác bị dồn vào chân tường.

"Nếu có thể cô đừng đến nữa, cô sẽ chỉ càng làm anh ấy kích động hơn thôi. Anh ta mà cứ sốc thuốc hoài, không chết thì cũng bệnh thần kinh."

*

Có lẽ bác sĩ nói đúng, cô không nên đến chỗ đó nữa...

Thoáng chốc lại tới kỳ học phí của con trai, Trần Ngọc Châu đã hơn một tháng không có đi làm nên bây giờ kinh tế đang rất khó khăn. Mấy dự án phim mà cô tham gia vì tin đồn hôn nhân của cô mà đang bị "đắp chiếu" dài hạn, vừa túng tiền lại vừa túng quẩn. Hiện thực cuộc sống nó ép cô tới mức có đôi lúc cô thật sự muốn lao đầu ra đường quốc lộ, nhưng cô không thể cứ như vậy mà tự sát được. Nếu cô chết, vậy con của cô sẽ ra sao đây?

"Chị Apple à, hay chúng ta mở họp báo đi. Em sẽ giải thích tất cả, chứ em phải đi làm chứ chị?"

Chị Apple dúi vào tay cô vài tờ tiền, chị thở dài nói:"Em đừng gấp bây giờ đang là thời kỳ nhạy cảm, giải quyết không khéo là không ngóc đầu dậy nổi đó."

"Nhưng mà em đâu có làm gì sai đâu mà phải sợ." Chuyện kết hôn chỉ mới bị hoãn, bên Cao gia còn chưa báo hủy với lại cô thừa biết là Cao phu nhân sẽ không đời nào hủy hôn đâu.

"Chị biết em không sai, nhưng mà em không biết đâu cái cô ảnh hậu Trác Ny đó đang âm thầm giật dây sau lưng em đó. Nó biết em sa cơ thất thế nên càng vung tiền cho báo chí công kích em, báo mạng bữa giờ em có đọc không? Nếu không phải là tin của em bị hủy hôn được đưa lên hot search thì là bài đăng ca ngợi phẩm chất của cô ta và tình cảm với Cao tổng, mục đích chẳng phải cố ý hoài nghi nhân phẩm của em hay sao?"

"Vậy chúng ta giải thích là được mà chị, con em cần đóng học phí, cha mẹ cũng cần tiền xoay sở."

"Em chỉ có một cái miệng thôi, có thể nói lại được bọn họ sao? Huống hồ cô ta đang mang thai con của Cao tổng, chọc cô ta không vui đi mách lại kim chủ của cô ta thì... Anh ta mà xuống tay là em chết chắc."

"Cao Minh Khải không làm thế đâu."

"Gần đây có một bài báo Cao phu nhân thừa nhận cô ta là con dâu, bây giờ mọi bất lợi đều nhắm vào em. Đừng động tới Trác Ny, bây giờ em chưa đủ mạnh đâu."

Đàm phán thất bại, cô ủ rủ rời khỏi công ty quản lý.

...ting... ting...

Chiếc xế hộp màu đỏ chói loá bóp kèn inh ỏi dừng ở trước mặt cô, kính xe hạ xuống, người cầm lái bên trong là Bối Kiều.

"Lên xe đi, có chuyện cần nói với cô đấy."

Trần Ngọc Châu mở cửa xe bước vào, cái cô Bối Kiều này hay đi cùng Cao phu nhân. Nói không chừng là cùng phe với bà ấy, cũng có thể đến đây gặp cô để truyền lệnh gì đó.

Chiếc xe lái đi, Trần Ngọc Châu hỏi thẳng:"Cao phu nhân nói cô đến?"

"Cô nhận nhầm phe rồi, tôi không phải người của bà ấy." Bối Kiều mỉm cười nhàn nhã đáp.

"Vậy cô tìm tôi có chuyện gì?"

Nếu không phải là người của Cao phu nhân, bọn họ thật sự không có gì cần nói với nhau cả.

Chiếc xe dừng lại ở đoạn đường cao tốc, Bối Kiều lúc này mới bắt đầu vào chuyện chính.

Cô ấy nhìn cô, bằng thái độ rất khó đoán ra cảm xúc mà hỏi:"Sao cô không nói với anh Khải là Tony là con của anh ấy?"

Sét đánh ngang tai cô một cú rõ lớn, đến độ lổ tai cô ù ù, trợn mắt cả kinh nhìn Bối Kiều.

Làm sao mà cô ấy biết chuyện này?

Ngay cả Cao Minh Khải còn không tra ra, vậy tại sao cô ta lại biết được?



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK