Tống tiểu thư hôm nay đã có một cuộc trò chuyện rất rôm rả với ông bà Du. Xem chừng ông bà quý hóa lắm người con dâu tương lai này.
Lúc cô Tống kết thúc buổi gặp gỡ và quay về nhà thì trời cũng đã về khuya. Cô ngâm mình trong bồn tắm ấm áp, nhắm mắt tận hưởng cảm giác thư thái. Trong cái đầu hồ ly ranh mãnh đang tua lại một lượt những thành công mà bản thân có được: nhà đầu tư và tham mưu chiến lược đứng sau hàng chục tập đoàn lớn, đối tác quan trọng của Tống Thị với cái tên ẩn danh là Tử Tống.
Sắp tới đây, sẽ lại có thêm một quân cờ nữa lọt vào cuộc vờn bắt và sự thao túng của cô: Du Quân.
Tống tiểu thư đã chờ ngày này lâu lắm rồi.
.........
Trong một căn biệt thư khác, Du Quân vẫn còn đang thức. Anh mải mê vùi đầu vào dự án mới mà quên cả ăn ngủ. Đến lúc gập máy tính lại, nhìn lên đồng hồ, thì cũng đã ba giờ đêm rồi.
Du Quân đứng lên dọn dẹp lại giấy tờ, khẽ khàng và cẩn trọng như thể không muốn gây tiếng ồn đánh thức người đang ngủ. Mặc dù ở nơi sang trọng rộng lớn này, chỉ có duy nhất Du Quân và một người quản gia, thì anh vẫn giữ nguyên nếp hành động tinh tế ấy. Có lẽ người đời nhìn vào sẽ bảo Du Quân bị ảo giác hay thần kinh không ổn định, nhưng thật sự là anh đã, đang, và sẽ luôn như vậy, trong mắt luôn tưởng tượng ra một Bạch Hồng đang chung sống cùng mình.
Sau khi tắm rửa cho khuây khỏa đầu óc, Du Quân đẩy cửa quay về phòng ngủ.
- Xin lỗi, là tôi không biết tự chăm sóc bản thân. Em còn không mau quay về chăm sóc tôi đi, tôi nhớ em rồi...
Du Quân tự lẩm bẩm một mình, nhìn chằm chằm vào căn phòng ngập tràn tranh ảnh. Trên mỗi bức tường đều treo bao nhiêu là hình ảnh của người con gái anh thương với những biểu cảm sinh động vô cùng. Du Quân thở dài, nằm lên giường.
Ở bên phương trời xa kia, Bạch Hồng cũng rất nhớ anh, cô nhớ anh nhiều, mỗi ngày đều nhớ. Nhưng nhìn vào sáu năm vừa qua, Bạch Hồng mới thấy chút hy sinh này cũng thật không uổng phí. Cuối cùng thì cô cũng đã xứng với Du Quân rồi.
Ngày hôm sau, khi vừa tan họp, Du Quân nhận được cuộc gọi yêu cầu trở về biệt thự Du gia.
Anh nhìn vào lịch trình trên điện thoại, hôm nay rõ ràng không phải chủ nhật. Du Quân đã dọn ra ở riêng được sáu năm nay, tuy bận rộn với công việc nhưng anh vẫn luôn cố gắng thu xếp thời gian để cuối tuần trở về nhà chính. Không phải để cha mẹ vui, vì căn bản là Du lão gia cùng Du phu nhân đâu có tha thiết gì thằng con trai mặt lạnh như anh. Du Quân quay về biệt thự chủ yếu chỉ vì muốn thăm vườn hồng trắng năm xưa mà mình đã chính tay chăm sóc rồi lại chui vào căn phòng cũ của Bạch Hồng như một hình thức thư giãn, giải tỏa căng thẳng.
Hôm nay ba mẹ triệu tập anh về đầy bất ngờ như vậy, Du Quân thấy có chút lạ. Anh trầm mặc bước xuống xe, thẳng tiến vào trong. Du phu nhân và Du Minh đã chờ sẵn ở phòng khách.
- Có chuyện quan trọng cần thông báo với con đây.
Cha anh nghiêm giọng nói. Du Quân cũng không để lộ rõ biểu cảm, cẩn trọng ngồi xuống lắng nghe.
Du phu nhân lên tiếng:
- Chúng ta sẽ liên hôn với Tống gia.
Du Quân không phản ứng gì nhiều, chỉ nhàn nhạt hỏi lại:
- Chuyện kết hôn của em trai, cha mẹ nói với con làm gì?
- Không phải Du Quang Khôi, người kết hôn là con, Du Quân.
Đôi vợ chồng già ôn tồn giải thích. Nghe tới đây, Du Quân chau mày, gương mặt sắc lạnh rất khó coi.
- Chuyện trọng đại, mong cha mẹ nghiêm túc.
Nhưng thái độ của Du phu nhân và Du lão gia vẫn rất kiên định, không có vẻ gì là đùa cợt. Thấy thế, anh liền trầm giọng:
- Nhảm nhí. Cha mẹ thừa biết con thế nào với Bạch Hồng.
Bà Du hất cằm, lớn tiếng ra lệnh:
- Không được phép trái lời, một là một, hai là hai. Mẹ đã sắp xếp cho con mối hôn sự rất tốt, nếu còn không yên phận, đừng trách cha mẹ tuyệt tình.
Du Minh cũng hùa theo vợ, nói với Du Quân:
- Đúng đấy. Thử nhìn mà xem, con chẳng phải đang cố đâm đầu vào sự chờ đợi vô ích hay sao? Tống tiểu thư đây lại còn rất hoàn hảo, mới thật sự là người xứng đáng với Du gia ta.
Du Quân đen mặt đứng bật dậy. Anh không nói không rằng, đi thẳng khỏi căn phòng ngột ngạt này. Trong thâm tâm, anh biết chắc chắn cha mẹ mình sẽ không bao giờ hành xử như thế. Có lẽ họ đã bị cái Tống gia kia tẩy não rồi chăng?
Danh Sách Chương: