Vài phút sau, Bạch Hồng bước khỏi phòng thay đồ. Cô mặc một chiếc áo len và quần vải bông ấm áp, khoác thêm chiếc khăn trắng trên vai để đưa lên lau tóc. Du phu nhân vui vẻ hỏi cô:
- Cháu ở lại ăn cơm với nhà bác nhé?
- Dạ cảm ơn bác. Nhưng cháu xin phép, cháu chỉ đến để giao bánh thôi ạ.
- Ôi chao! Còn nhỏ thế này mà đã phải lao động kiếm tiền. Ở lại ăn với bác một bữa cho vui đi mà.
Không từ chối được sự lôi kéo dai dẳng của mẹ Du Quân, Bạch Hồng đành gọi điện về nhà xin phép ông.
- Con bé xinh xắn ngoan hiền mà lại bạc phận ghê. Vớ phải thằng như mày.
Du phu nhân quay sang nhéo Du Quân một cái. Bà dắt Bạch Hồng vào phòng ăn. Bạch Hồng trầm trồ trước bàn ăn đầy những món "nhà bác ăn hơi đạm bạc" này. Và không cần động đũa, bát của cô vẫn chất cao như núi đống đồ ăn do Du phu nhân gắp vào lia lịa.
Cô dở khóc dở cười, nhìn gia đình Du Quân. Cậu ta giống bố như đúc, chỉ khác là Du Minh, bố cậu, có phần ấm áp hơn. Còn bé Du Quang Khôi, mười hai tuổi, em trai cậu, lại giống mẹ. "Thì ra một gia đình là như thế này" Bạch Hồng thở dài, nhìn bốn người đang quây quần bên mâm cơm.
- Cháu tên gì? học trường nào?
Du phu nhân bắt đầu màn tìm hiểu con dâu tương lai.
- Cháu là Tử Bạch Hồng. Cháu và Du Quân học cùng khối 10 trường A ạ.
- Hai đứa tiến triển đến đâu rồi? Nắm tay, hay là hô....
- Mẹ à!
Du Quân lên tiếng cắt ngang lời nói của bà. Bạch Hồng phì cười, không ngờ lại bị Du phu nhân nghĩ ra thế này.
- Bác đừng hiểu lầm. Chúng cháu chỉ là bạn thôi.
Đúng là bạn thật. Nhưng Du Quân cảm thấy được hiểu lầm như vậy cũng vui. Sau bữa ăn, mưa cũng đã tạnh. Cô cảm ơn và chào tạm biệt gia đình Du Quân.
- Để tôi gọi tài xế đưa cậu về.
- Không cần đâu. Tôi tự đạp xe được. Cảm ơn quý khách vì đã ủng hộ Coffee and cake.
Nói rồi, Bạch Hồng ngồi lên yên xe và đi về nhà. Du phu nhân huých vai con trai:
- Không tán được bé nó thì đừng hòng vác mặt về cái Du gia này. Nhìn đâu cũng thấy mày phải cố gắng nhiều mới xứng với con dâu của mẹ đây.
- Mẹ yên tâm.
Du Quân chép miệng, quay về phòng, trong lòng tự hỏi rốt cuộc ai mới là con ruột của mẹ mình. Nhưng chắc chắn sau này bà sẽ là một trợ thủ đắc lực, trở thành thuyền trưởng hội đẩy truyền Du Quân- Bạch Hồng. Nghĩ tới đây, anh thấy cô mèo nhỏ kia thế nào rồi cũng thuộc về mình.
Đêm về, thành phố chìm vào giấc ngủ. Chỉ còn có hai người vẫn thao thức. Du Quân nhớ lại hành động khi nãy của mình, không biết bản thân từ bao giờ đã quan tâm cô đến thế. Bạch Hồng nằm trên giường, cũng không ngủ được. Cô thấy có gì cứ rạo rực, ngại ngùng khi nghĩ về vẻ trong nóng ngoài lạnh của tảng băng kia. Nhưnh gạt bỏ hết những suy nghĩ linh tinh trong tâm trí, Bạch Hồng nhẩm lại bài học hôm nay để tự trấn an mình.
Sáng sớm hôm sau, một ngày mới bắt đầu. Bạch Hồng vẫn thức dậy từ sớm như mọi khi, giặt bộ quần áo đã mượn ở nhà Du Quân và đeo tạp dề, bắt tay vào làm bánh trước khi đi học. Cô cho rằng là phụ nữ, đã không xinh, không giàu, mà lại còn không chăm chỉ, thì chẳng thể làm được gì. Nhà nghèo ư? Cô càng cần cố gắng học tập. Cuộc sống tuy vất vả nhưng đổi lại, trong những điều giản dị nhất, Bạch Hồng tìm được bình yên và một người ông luôn làm điểm tựa cho cô dựa vào.
Danh Sách Chương: