Anh vứt điếu thuốc đã cháy tàn hơn một nửa xuống dẫm mạnh lên dập tắt nó rồi rời khỏi công viên, tiến lại gần chiếc xe đậu cách đó không xa mở cách cửa xe ra ngồi vào trong vặn chìa khóa khởi động xe nổ máy rồi rời đi.
Hứa gia.
Trong màn đêm tĩnh lặng có tiếng xe đang tiến lại gần, cánh cổng tự động mở ra anh lái xe vào trong sân vườn đi thêm một chút xuất hiện căn biệt thự anh bẻ lái hướng đi sang gara bên cạnh. Anh dừng lại một chút bật công tắc điều khiển lên cánh cửa gara tự động mở ra anh cho xe chạy vào trong cất đi, cánh cửa xe được đẩy ra anh bước ra khỏi xe đóng cửa lại đi vào trong nhà.
Nắm chặt lấy tay cầm nằm trên cánh cửa gỗ lạnh lẽo ấy vặn xuống, kéo cánh cửa mở ra anh bước vào trong đã thấy mẹ mình đang đi xuống ở trên cầu thang đứng dừng lại nhìn về phía mình, anh liền đi vào thật nhanh rồi đóng cửa lại để gió lạnh không thổi vào trong nhà. Anh vừa cởi giày ra để lên giá vừa hỏi bà.
- Mẹ, giờ này cũng đã muộn lắm rồi sao mẹ còn chưa đi ngủ vậy?
Hứa phu nhân nắm chặt lấy vạt áo mỏng từ cầu thang bước xuống bật điện phòng khách lên đứng nhìn hỏi.
- Con cũng biết cũng đã muộn rồi à, thế mà giờ này con mới chịu vác cái mặt về đây sao? Nói đi, con đã đi đâu mà giờ này mới chịu về!!
Anh cất đôi giày lên giá xỏ dép đi trong nhà vào rồi cất từng bước về phía bà, tiện tay vứt cặp kính lên ghế sô pha nhịn bà.
- Thưa mẫu thân đại nhân, dạo gần đây ở bệnh viện tăng ca liên tục nên giờ con mới về muộn như vậy, nếu người có trách phạt con thì con xin người sẽ giơ cao đánh khẽ.
Anh dẫn bà ra sô pha ngồi vừa đấm vai vừa xoa bớt cẩn thận, bà ngồi nhắm mắt hưởng thụ cái cảm giác được người khác đấm bóp cho. Cứ như vậy được một lúc bà chợt nhớ ra gì đó, bà nhanh tay chụm lấy tay cậu bỏ ra nghiêm túc nói.
- Gia Thiên, ta và chị nhà bên đó đã sắp xếp một buổi gặp mặt cho hai đứa rồi. Con nhớ sắp xếp thời gian mà đi gặp mặt người ta, nếu con dám bỏ trốn không đi ta nhất định sẽ cho con biết tay.
- Dạ thưa mẫu thân đại nhân, người yên tâm con nhất định sẽ ngoan ngoãn đi gặp mặt người ta đàng hoàng tử tế. Nếu con dám bỏ trốn mặc cho mẹ tùy ý xử phạt con cũng không oán than lấy một lời, mẹ thấy con nói vậy có được không??
Anh từ phía sau vòng ra đằng trước dơ ba ngón tay lên xin thề, bà mỉm cười đánh vào tay cậu một cái rồi bảo anh đi nghỉ ngơi.
- Giờ nói thì hay lắm để đến lúc đó rồi xem anh như nào, bây giờ lên phòng nghỉ ngơi đi mai con còn phải đi làm nữa đấy.
- Vậy người đã nói như thế thì con xin phép nghe theo, chúc mẹ ngủ ngon.
Anh cúi người xuống với lấy cặp kính ở ngay bên cạnh bà rồi đứng thẳng lên quay người lại đi về phía cầu thang, ngay khi anh vừa đặt một chân lên bậc thang đầu tiên thì bà hỏi anh.
- Gia Thiên bao giờ con mới quay trở về công ty làm việc, con cũng biết tính ba con rồi đó ông ấy ngày nào cũng mong ngóng đến ngày con sẽ thay đổi chủ ý về tiếp quản sự nghiệp gia đình.
Anh khựng người lại vài giây sắc mặt trầm xuống khi nghe mẹ nói như vậy, lần nào cũng vậy cứ cách vài ba ngày vào mỗi anh đi làm về đến nhà là bà lại nói chuyện đó với anh.
- Mẹ, con biết mẹ muốn nói điều gì nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc.
Sắc mặt bà cũng kém đi vài phần nhìn cậu con trai này của mình, bà chỉ muốn hai cha con hoà thuận với nhau hơn thôi nên chỉ cần có dịp bà cố gắng thuyết phục cậu nhưng đều không được.
- Gia Thiên con cũng biết đấy, từ lúc con theo đuổi cái nghề này có bao giờ mẹ nghe theo lời ba con phản đối không? Bây giờ sức khỏe ba con không còn được như trước nữa không thể làm việc quá sức được, ông ấy chỉ muốn con quay về quản lý sản nghiệp của gia đình vì con là đứa con trai duy nhất của chúng ta.
- Chúng ta biết dù bây giờ con vừa đang làm ở bệnh viện vừa cũng tham gia điều hành quản lý với tham gia một số cuộc họp ở công ty, nhưng điều đó khiến chúng ta nhiều lúc cũng phải đánh đổi lựa chọn một trong hai.
Gia Thiên đưa tay lên day hai bên thái dương, mỗi lần nói đến chuyện này anh đều nhức đầu không thôi. Anh mà cứ để tình trạng này mãi như vậy nhất định bản thân sẽ không ổn mất, anh suy nghĩ một lúc tìm ra một lí do hợp lý để chuyện này kết thúc ở đây.
- Mẹ con biết rồi, nếu ba đã muốn con về nhận trọng trách này thì con nhờ mẹ nói với ba rằng bao giờ con kết hôn sẽ tự khắc về công ty làm việc.
- Còn bây giờ con chỉ muốn tập trung vào công việc hiện tại của mình thôi, con xin phép về phòng ngủ trước.
Anh cứ vậy bỏ đi lên trên trước mặc kệ lời gọi quay lại của bà, nhìn bóng dáng ngày càng đi xa khuất dần trong bóng tối bà chỉ biết bất lực lắc đầu thở dài ngao ngán. Vì chuyện của hai cha con nhà này mà bà nhiều đêm mất ngủ không biết khuyên hai người như thế nào, bà tiến đến gần lại bàn cầm bình nước lên rót lấy một cốc uống cạn một hơi mà nghĩ xem ngày mai nên nói thế nào với chồng mình.
Gia Thiên đứng trước cảnh cửa phòng ngủ rơi vào trầm tư mở cánh cửa nặng nề đó ra bước vào, ngay khi cánh cửa vừa được đóng lại cả người mệt mỏi dựa vào cánh cửa lạnh lẽo ấy. Ánh mắt vô hồn nhìn vào bức tường phía trước dường như suy nghĩ đến điều gì đó anh vuốt ngược mái tóc ra đằng sau khiến cho nó bị xù lên, anh chống tay xuống gối rồi buông lỏng cánh tay ngửa cổ nhìn lên trần nhà tối om không nhịn được mà nghịch bật lửa trong tay.
Không gian yên ắng chìm trong bóng tối chỉ có ánh sáng nhàn nhạt chợt thoáng qua từ chiếc bật lửa trong tay, dòng hồi ức sớm đã lãng quên từ từ hiện về trong suy tư của anh.
Danh Sách Chương: