Thuộc hạ của Gia Thiên chạy ra bên ngoài kiểm tra xung quanh một không thấy ai liền xoay người bỏ đi, cách có không xa ở đằng sau bụi rậm ẩn nấp có một người đàn ông đi dày da đen mặc áo khoác dạ bên trong là một chiếc áo len cao cổ bước ra khỏi bụi rậm. Anh ta phủi qua lớp bụi bặm trên áo rồi rời đi ngay lập tức bởi vì nhiệm vụ được giao kia đã hoàn thành rồi, anh ta đảm bảo rằng người đàn ông kia khó có thể tỉnh lại được sau phát bắn vừa rồi.
Người đàn ông nổ phát súng kết liễu mạng sống thoi thóp của tên sát thủ kia chính là Ôn Ngụy, anh cũng chính là một sát thủ như người mà anh vừa mới chính tay kết thúc mạng sống của hắn nhưng anh có chút đặc biệt. Tuy anh là một sát thủ đứng hàng đầu ở trong tổ chức đó nhưng anh sống ẩn danh với một thân phận khác để trách làm người đời nghi ngờ, anh luôn xuất hiện bớt chợt không rõ thời gian cũng chỉnh bởi lẽ vậy nên bên tổ chức có muốn liên hệ với anh đều phải gọi điện liên hệ tìm túc tích của anh trước ba tháng.
Lúc này, Trương Phi Ngạn cùng với Bạch Vũ lại quay trở về đúng lúc bắt gặp Ôn Ngụy đang phủi bụi trên áo rồi đi, Phi Ngạn thấy vậy liền nhân cơ hội này nhanh chóng lấy khẩu súng ra bóp cò bắn một phát đạn về Ôn Ngụy, dường như người đàn ông đó đã phát giác ra được điều gì nhanh chân lé được viên đạn đó.
- Đứng lại đó.
Ôn Ngụy trong lúc xoay người tránh viên đạn anh cũng nhanh tay rút khẩu bắn trả về phía đối phương, Trương Phi Ngạn nhanh chân kéo Bạch Vũ đang đứng chôn chân ở đó tránh đi Ôn Ngụy nhân lúc hai người họ không chú ý mà rời đi.
Bạch Vũ theo phản xạ tự nhiên ôm chặt lấy cánh tay của Trương Phi Ngạn không rời, Trương Phi Ngạn một tay đỡ lấy Bạch Vũ rồi anh ngẩng đầu lên nhìn về phía đối phương đang chạy đi, anh nhanh chóng gỡ lấy cánh tay đang ôm chặt lấy mình chạy đến đuổi theo.
Trương Phi Ngạn nhanh chóng bắn về phía Ôn Ngụy vài phát nhưng đều bị đối phương tránh đi rất nhẹ nhàng, Ôn Ngụy cũng không khác gì bắn đáp trả lại để đánh lạc hướng của đối phương rồi nhanh chân rời đi. Trương Phi Ngạn nhìn vào hình bóng càng ngày càng xa không khỏi bực bội mà đá mạnh xuống nền đất đá khiến cho mấy viên đá bên cạnh lăn đi rồi quay người rời đi về chỗ Bạch Vũ.
Trương Phi Ngạn đứng trước khuôn mặt vẫn còn đang ngơ ngác của Bạch Vũ kéo trở về căn hầm dọn dẹp lại hiện trường tụ họp mọi người, trong lúc tất cả mọi người đang chia nhau ra dọn dẹp lại hiện trường mà không chú ý đến biểu hiện lạ của hai người Bạch Vũ nhân cơ hội đó mà lùi lại về sau tiến đến chỗ Trương Phi Ngạn.
- Đội trưởng Trương, anh có cảm thấy rằng người đàn ông vừa rồi mà chúng ta gặp nhìn rất quen mắt không?
Trương Phi Ngạn nhíu mày nghiêng đầu sang một bên hai tay bỏ vào túi quần dựa người vào bức tường ẩm mốc đó nhìn Bạch Vũ.
- Ý cậu là sao, Bạch Vũ?
Bạch Vũ lấy trong túi áo một hộp bao đã hết phân lửa rút điếu thuốc ra châm lửa lên hút lấy một hơi rồi nhả ra, làn khói trắng nhàn nhạt hoà vào trong không khí tàn thuốc rơi nhẹ xuống sàn thấm vào những giọt nước còn đọng lại trên đó mà tan ra dần.
- Anh còn nhớ trong đội chúng ta có một người tên là Ôn Viễn chứ? Tôi thấy hắn ta rất nhìn rất giống cậu ấy!
Cái tên người đàn ông đó, cái tên của người đã phản bội lại người đã cưu mang hắn để có được tham vọng của bản thân đó được hiện ra từ Bạch Vũ khiến cho Trương Phi Ngạn không khỏi tức giận mà vươn bàn tay to lớn đó ra bóp chặt lấy cổ của Bạch Vũ, ánh mắt sắc bén cùng với con ngươi ngày càng u tối nhìn vào khuôn mặt đang dần đỏ lên do hít thở không thông ở trước mặt mình.
Bạch Vũ ra sức đấm mạnh vào cánh tay của Trương Phi Ngạn khó khăn nói ra lời cầu xin:
- Đội… trưởng…Trương, anh… buông… tay… ra… đã… có… gì… chúng… ta… từ… từ… nói.
Trương Phi Ngạn nhìn Bạch Vũ sắp không chịu đựng được nữa anh mới chịu buông lỏng tay ra, Bạch Vũ ngồi khuỵu xuống vội đưa tay lên vuốt lấy ngực mình để hít thở không khí hốc mắt anh ửng đỏ điểm trên đó là vài giọt sương long lanh đọng lại ở phần đuôi mắt chuẩn bị sắp rơi.
- Bạch Vũ, lần này là tôi cảnh cáo cậu!!
- Nếu lần sau cậu còn giám nhắc đến cái tên đó một lần nữa ở trước mặt tôi, tôi không chắc lúc đó sẽ có thể ra tay nhẹ nhàng với cậu như vậy nữa đâu.
Bạch Vũ sau khi hô hấp trở lại bình thường, một tay anh bám víu vào bức tường cố gắng đứng thẳng người lên nhìn thẳng vào ánh mắt sắc lạnh như đang cảnh cáo mình đó.
- Đội trưởng Trương tôi biết rồi, lần sau tôi sẽ không bao giờ nhắc đến cái tên đó nữa.
(…)
Gia Thiên dừng xe trước cửa bệnh viện, các y tá và bác sĩ đã đứng đợi ở đây từ lâu nhanh chóng lấy giường bệnh ra đỡ người đàn ông đang trọng thương kia nằm trên giường rồi đẩy vào trong tiến đến phòng cấp cứu đã chuẩn bị sẵn.
Giai Thiên đưa chìa khoá cho bảo vệ mang xe đi rửa rồi nhanh chóng bước vào trong, anh vừa đi qua cánh cửa được vài bước liền đưa tay ra muốn nắm lấy tay của người bên cạnh thì thấy trống không, bấy giờ anh mới để ý đến Giai Chi không có đi vào cùng với mình.
Gia Thiên quay người lại nhìn về phía cánh cửa thấy bóng dáng nhỏ bé đang đứng lẻ loi một mình của Giai Chi, anh sải những bước lớn đi về phía đó trong chốc lát.
- Giai Chi, sao em lại đứng ngẩn ngơ ra đó vậy? Mau đi vào trong thôi.
Gia Thiên cưng chiều vuốt lên mũi của Giai Chi khiến cho cô giật mình mà theo phản xạ lùi lại về phía sau một chút, cô ngẩn ngơ không kịp phản ứng lại khi nghe thấy câu hỏi của anh. Gia Thiên nhanh chóng kéo Giai Chi vào trong không kịp để cho cô nghĩ ra câu trả lời.
Lần này không biết trong lòng Giai Chi nghĩ như thế nào nhưng trước những lời bàn tán đó dường như cô không còn quá bận tâm đến chúng nữa, thay vào đó ở trong khoảng khắc này cô Giai Chi cảm nhận được sự ấm áp mà Gia Thiên mang đến đã bấy lâu này cô không còn cảm nhận được chúng.
Gia Thiên không nhanh không chậm cẩn thận quan sát Giai Chi ở phía sau thì thấy cô đang ngây ngốc nhìn theo bóng lưng của mình, anh hạnh phúc mà dùng sức nắm bàn tay cô càng chặt hơn nhanh chóng dẫn cô đến đứng trước phòng bệnh của Hạ Thanh, anh mới luyến tiếc buông tay ra rồi dặn dò cẩn thận kiểu như rằng sợ cô sẽ gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào.
- Giai Chi tạm thời em vào trong phòng của Hạ Thanh ở đây đợi anh nha, anh rời đi một chút lát nữa sẽ qua tìm em nên em đừng đi lung tung.
Giai Chi đứng ngẩn ngơ trước sự ân cần của Gia Thiên, trong vô thức cô mỉm cười thật tươi nhìn anh cẩn trọng gật đầu rồi chủ động nắm lấy bàn tay to lớn có vết trầy xước ấy.
- Tôi biết rồi, anh mau đi xem tình hình của hắn ta như nào đi tôi không sao đâu.
Gia Thiên lần đầu tiên thấy cô mỉm cười với mình như vậy anh vui mừng khôn xiết, nụ cười ngọt ngào ấy dù chỉ là thoáng qua nhưng cũng đủ làm anh xao xuyến. Gia Thiên cẩn thận nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang ở trong lòng bàn tay to lớn của mình vuốt ve trong sự hạnh phúc đột ngột này.
Danh Sách Chương: