• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trường Tam đưa tay về phía cô muốn đỡ lấy cô lại bị từ chối. Y Hạ đau lòng nhìn anh ta, trong lòng đều là cảm giác tội lỗi. Nếu không vì cô, mọi chuyện sẽ không thành ra thế này.



"Tiểu Lộ, chúng ta đi khỏi đây thôi."



Cơ thể cô gái nhỏ nương theo lực đỡ của Y Hạ để đứng lên. Chưa đi được hai bước thì đã ngất đi. Trường Tam ôm lấy cơ thể cô nhấc bổng lên, anh bế cô ra khỏi khu rừng. Suốt cả chặng đường, Tiểu Lộ bất tỉnh yên lặng dựa đầu vào lòng anh.



Những chiếc xe nối đuôi nhau rời khỏi con đường nhỏ. Từ lúc lên xe cho đến khi xe dừng lại, Trường Tam luôn trầm mặc không nói một câu nào, chỉ gắt gao ôm cơ thể nhỏ nhắn kia thật chặt, giống như chỉ cần anh buông ra thì cô sẽ lập tức biến mất.



Đôi mắt trầm tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh nhìn thấy cảnh tượng lần đầu tiên gặp cô. Cô vô tư, thẳng thắn, lại rất đáng yêu, ngay lần đầu gặp gỡ, anh đã có cảm giác rung động. Rồi khi anh cứu cô, bị gã đàn ông kia đánh lén, cô không màn nguy hiểm mà muốn lấy thân mình để bảo vệ anh. Rồi khi anh cùng cô đi khu vui chơi, nụ cười hồn nhiên của cô khiến trái tim anh bình yên đến lạ. Anh nhớ dáng vẻ khi cô say rượu, lại chủ động nói thích anh, chủ động hôn anh. Anh nhớ cảm giác lần đầu tiên ôm cô ngủ, thật bình yên.



Anh nhớ dáng vẻ cô ngượng ngùng khi bị anh trêu chọc. Nhớ ánh mắt đau lòng khi cho rằng anh quay lại với Tô Y Y, cô đã khóc rất nhiều. Những hình ảnh đó liệu sau này anh có thể nhìn thấy nữa hay không?



Cô gái nhỏ của anh yếu đuối lắm, động một tý thôi cũng đã bật khóc rồi. Anh không quan tâm đến những chuyện trinh trắng gì đó, anh chỉ muốn giữ cô bên cạnh, một đời một kiếp, yêu thương và. bảo bọc cho cô mà thôi.



Chiếc xe chạy ra đường lớn rồi dừng lại ở bệnh viện Ly Tâm. Ân Thiên Vũ đã nhận được tin nhắn của Mạc Thanh Phong từ trước nên đã cho người đợi sẵn ở đó. Trường Tam bước xuống, trên tay vẫn ôm chặt Tiểu Lộ không buông, lầm lũi đi về hướng phòng cấp cứu.



Cánh cửa khép lại, ngắn cách hai con người. Tiểu Lộ được đưa vào bên trong, lúc này anh mới ngồi xuống ghế, chấp hai tay lại với nhau, cúi đầu im lặng. Y Hạ và Mạc Thanh Phong đứng bên cạnh cũng không biết nên nói gì cho phải.



Một lát sau, cánh cửa mở ra Ân Thiên Vũ bước tới vỗ nhẹ vào vai Trường Tam.



"Khi sao đâu. Đừng quá lo lắng."



"Tôi có thể vào bên trong không?"



"Cô ấy sẽ được đưa đến phòng hồi sức. Tôi đã sắp xếp căn phòng tốt nhất rồi. Anh có thể qua đó."



"Cảm ơn!"



Chiếc xe đẩy Tiểu Lộ rời khỏi phòng cấp cứu, Trường Tam đứng dậy, máy móc đi theo. Ba người còn lại cũng bước theo anh. Suy cho cùng thì dù là ai đi nữa, khi ở trong hoàn cảnh này đều sẽ tâm can phế liệt.



Trên dãy hành lang dành cho những phòng VIP, Y Hạ đứng bên ngoài cửa nhìn vào. Gương mặt nhợt nhạt của Tiểu Lộ nằm bất động trên giường, bên cạnh là Trường Tam ngồi đó, hai bàn tay nắm chặt lấy tay cô gái nhỏ. Y Hạ nhìn thấy thật sự rất đau lòng.



"Ngồi xuống đây đi."



Mạc Thanh Phong cởi chiếc áo vest ta khoác lên người cô rồi đỡ cô ngồi xuống. Ân Thiên Vũ đứng bên cạnh đưa cho cô một cốc nước ấm.



"Chị! Sao...lại ra nông nỗi này?"



"Là Đỗ Hạ Vy!"



Y Hạ kể lại toàn bộ sự việc xảy ra ngày hôm nay. Mạc Thanh Phong nghe xong thì mi tâm nhíu chặt, trong mắt hiện lên một tia sáng.



"Thì ra là như vậy. Bọn họ cố tình gây sự để đánh lạc hướng sự chú ý của anh để dễ dàng hành động."



"Ý anh là..."



"Sáng nay anh nhận được một bức thư ẩn danh. Bên trong thư nói nếu muốn biết rõ chân tướng sự việc năm đó thì đến gặp hắn. Cuối cùng khi đến điểm hẹn, hắn lại bỏ chạy. Anh và Trường Sa đuổi theo nên không để ý điện thoại. Mãi cho tới lúc trở về anh vẫn chưa nhìn điện thoại lấy một lần."



"Thì ra là vậy."



Vừa lúc đó, một người đàn ông đang bước về phía bọn họ. Nhược Kiến Nam cũng chỉ vừa mới nhận được điện thoại của Thiền Vũ liền tức tốc chạy sang đây. Nếu như Y Hạ mà xảy ra chuyện gì thì anh không biết phải đối mặt thế nào với ba và ông nội của mình nữa.



"Y Hạ, em có sao không? Xảy ra chuyện lớn như vậy tại sao không báo cho anh?"



"Anh! Em không sao!"



"Em đã biết ai làm ra chuyện này chưa?"



"Em biết. Không chỉ biết người đứng sau chuyện này mà còn biết kẻ năm đó hại chết mẹ em là ai nữa kìa."



Mạc Thanh Phong nheo mắt nhìn cô. Cô thật sự đã nhớ lại hết mọi chuyện rồi sao?



"Thiên Vũ! Em gọi điện cho ba nói là chị muốn mượn thế lực của Hắc bang."



"Chị mùi làm gì"



"Nợ mới nợ cũ, chị muốn tính hết một lần với bọn chúng. Còn có...Anh cả! Với tài chính của Nhuốc thị ở trong và ngoài Thượng Lãng, liệu có đủ sức để thu mua Dạ thị không?"



Nhược Kiến Nam suy nghĩ một chút rồi nói.



"Nếu nói về tài chính thì chúng ta thừa sức. Chỉ là muốn thu mua thì hơi phiền phức một chút."



"Lí do?"



"Cổ phiếu của Dạ thị đang nằm ở mức giá khá cao. Muốn bọn họ bán lại cổ phần trong tay quả thật hơi khó."



"Không sao! Tôi sẽ khiến cho cổ phiếu của bọn họ tuột dốc không phanh. Đến lúc đó thì họ sẽ tự mình tìm tới."



"Đỗ Hạ Vy! Dạ Thiên Quân! Đỗ Dương... chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi. Thù cũ nợ mới, tôi sẽ bắt các người trả không xót một chút dư thừa nào."



Đôi mắt lạnh lùng lại nhìn vào trong phòng bệnh. Y Hạ cắn chặt môi, ánh mắt đặt lên người Tiểu Lộ, nơi sâu thẳm nhất trong lòng lại thấy đau. Hình ảnh cô bé bị bọn khốn kia vũ nhục lại xuất hiện trong đầu. Y Hạ siết chặt hai tay, sự tàn bạo len lỏi trong đáy mắt.



"Tiểu Lộ...em yên tâm. Món nợ này chị thay em đòi lấy.''



Bản tính con người vốn yếu đuối. Vậy thì hãy cứ để sự tàn nhẫn,. lạnh lùng bên trong làm chủ lí trí. Nếu bạn không giết kẻ muốn hại mình thì người tiếp theo nằm xuống mộ chính là bản thân mình.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK