Đến bệnh viện trung tâm, Huyền Bạch như thường lệ theo phía sau Boss, lúc đi ngang qua vườn hoa trong phút chốc con ngươi đen như mực trợn tròn nhìn đăm đăm “người phụ nữ của Frederick Nhược Đông” đang ngồi dưới chiếc xích đu màu trắng… ngắm mấy đứa trẻ chơi đùa bên kia vườn hoa.
Đang định gọi Boss thì phát hiện Boss nhà mình đã khựng lại bước chân, may mắn hắn cách Boss một khoảng vừa phải đấy chứ không đã ngu xuẩn đâm vào tấm lưng cứng như thép kia rồi.
Dạ Huyền chỉ dùng hai giây bị cảm xúc chi phối rồi rất nhanh bước chân lại tiếp tục vững vàng lướt qua vườn hoa, cũng lướt qua người con gái khiến y sinh ra một cảm xúc lạ thường.
Huyền Bạch đoán chắc Boss cũng đã nhìn thấy “người phụ nữ của Frederick Nhược Đông”, hắn liền biết ý mà ngậm chặt miệng không nhắc đến cô nữa. Lại nghĩ, nằm viện lâu như vậy xem ra cái nhát dao hôm đó đúng là suýt lấy luôn cái mạng nhỏ của cô rồi, cũng đủ may mắn đấy.
Trương Ý Nhi không phát hiện ra hai cặp mắt dị thường dán vào người mình.
Người phụ nữ trung niên ngồi cạnh cùng cô tán gẫu, bà ấy nói mình không còn sống được bao lâu.
Cô gái nhỏ đau lòng, cảm thấy trong người là một cổ ngột ngạt, khó thở: “Ung thư não… phát hiện quá muộn ạ?” Cô dè dặt hỏi.
Người phụ nữ cười chua chát gật đầu: “Chỉ mong kéo dài thêm ít thời gian nữa, cô vẫn còn nhiều việc chưa hoàn thành.”
Môi mím chặt, Trương Ý Nhi lặng lẽ nhìn bà ấy một lúc lại chuyển dời tầm mắt hướng về mấy đứa trẻ đang vui đùa. Âm thanh du dương, nhỏ nhẹ khắc sâu vào cõi lòng đầy đau khổ của người phụ nữ: “Cô sẽ sống thật lâu ạ.”
Người phụ nữ mỉm cười, bàn tay nâng lên vỗ nhẹ vào mu bàn tay của cô, vừa lúc người thân đến đón bà về phòng nghỉ ngơi.
Bà nhìn Trương Ý Nhi đoạn nói: “Cảm ơn cháu.”
Cô gái lắc đầu: “Cháu tin chắc chắn ạ.”
Bà ấy vẫn treo nụ cười trên môi, im lặng ngắm cô gái như nàng thiên sứ vài giây rồi xoay lưng rời đi.
Mùi ẩm mốc trên người bà ấy nhạt dần, đến khi không còn đọng lại nơi khoang mũi, Trương Ý Nhi thở nặng nề cũng quay trở về.
…
Trong căn phòng rộng rãi được trang bị đầy đủ đồ dùng cơ bản hằng ngày, Dạ Huyền lạnh nhạt ngồi trên chiếc sô pha cách giường nằm của Ngô Á vài mét. Y ngồi nghiêm chỉnh, bàn tay úp trên đầu gối, ánh mắt lạnh lẽo như thường lệ lúc này đây có chút phức tạp nhìn người phụ nữ mặt mày tái nhợt đang cúi gằm đầu không dám liếc y lấy một giây.
“Thấy thế nào?” Có lẽ vẫn nhớ rõ cô ta đã cứu mình nên y dịu giọng hơn bình thường.
Mà Ngô Á hoàn toàn nhận ra được ý tứ của y, cô ta từ từ ngẩng mặt đối diện với ánh nhìn sắc lạnh, âm thanh yếu ớt có chút run rẩy: “Em đã tốt lên nhiều rồi ạ.” Kể từ khi biết được thân phận của mình, ban đầu cô ta khó có thể tin được người cứu mình cũng là người anh mình đeo bám lúc nhỏ. Một niềm vui sướng không cách nào diễn tả nổi, cô ta đã nhớ mong y ra sao nhưng để lăn lộn nơi đất khách quê người, buộc cô ta phải kiên trì chờ bản thân đủ bản lĩnh sẽ đi tìm anh nuôi. Không ngờ bao nhiêu năm khổ cực kết quả không những không tốt mà càng tệ hơn, đêm đó đã nghĩ sinh mệnh nhỏ cứ thế đặt dấu chấm hết, lại may mắn mà gặp được Dạ Huyền - người anh trai cô ta đã nhớ nhung và mong mỏi bấy lâu.
Nhưng anh nuôi đã sớm không còn như trong tưởng tượng, y không tin tưởng cô ta, thậm chí còn cho thuộc hạ điều tra gốc rễ từng phân khúc thời gian từ lúc cô ta mất tích cho đến khi lần nữa xuất hiện trước mặt y. Dù thất vọng và đau đớn nhưng cô ta vẫn hiểu được, y cũng đã trải qua bao nhiêu chuyện khủng khiếp mới tạo nên sự lạnh băng và vô cảm như hiện tại. Cô ta không muốn quay trở về những cảnh khốn khổ trong quá khứ nữa, vậy thì chỉ còn một con đường duy nhất là bám lấy y, giữ y thật chặt, chỉ có như vậy cô ta mới đạt được cái tham vọng tiền tài và quyền lực ẩn giấu dưới vẻ ngoài vô hại.
Sợ y nhưng cô ta biết trong quá khứ cô ta đã từng là người y yêu thương nhất, dù cho hiện tại đã thay đổi thì tình cảm, trách nhiệm vẫn còn đó, y dù có vô tình ra sao thì sự thật cô ta vẫn là em nuôi của y và là con gái của ân nhân y. Chỉ bấy nhiêu thôi y có ôm bao nhiêu ngờ vực trong lòng với cô ta cũng chẳng còn quan trọng.
Bên khung cửa sổ bỗng xuất hiện một chú bồ câu trắng mập mạp, nó tinh nghịch kêu “cúc cu”, cặp mắt tròn vo nghó nghiêng khắp căn phòng. Gió hơi lớn thổi bay rèm cửa kêu lạch phạch, vài sợi lông bồ câu cũng theo đó bị gió cuốn đẩy vào trong căn phòng sạch sẽ, một sợi lông trắng mềm mại khẽ đậu lên phần đùi người đàn ông ngồi ở sô pha, sắc đen cùng với sắc trắng trông vô cùng nổi bậc.
Mày y cau chặt, ánh mắt cực kỳ ghét bỏ nhìn cái lông chim trắng trên đùi, rồi không do dự duỗi ngón tay đẩy nó rơi xuống sàn.
“Huyền Bạch, đóng cửa lại.” Y ra lệnh, còn không quên cảnh cáo chú bồ câu đáng thương vẫn chưa chịu bay đi.
Bị cặp mắt như muốn vặt sạch lông nó đem đi nướng lên kia, nó sợ hãi run rẩy mà cúc ** lần nữa mới sải cánh rời khỏi khung cửa. Nó nghĩ, chỉ có nơi của thiên thần bé nhỏ là vui vẻ và yên bình nhất thôi nhưng mà cửa sổ phòng cô ấy đóng kín mất rồi. Thôi thì bay về tổ của mình vậy, bạn tri kỷ vẫn còn đang đợi nó đấy. Lần sau nhất định dắt theo tri kỷ đi gặp tiểu thiên thần. Còn cái cô nàng ghê gớm khi nãy nó thèm gặp lại, bằng cặp mắt thông minh có thể nhìn thấu nhân gian huyền bí nó có thể chắc chắn cô nàng đó rất xấu xa, tâm tư vô cùng sâu, mà những con người như vậy không xứng đáng làm bạn với chú chim hòa bình là nó đây. À à còn cả người đàn ông ngồi ở sô pha có cặp mắt của loài chim ưng mà nó ghét nhất nữa. Thật là một buổi chiều xui xẻo. Tốt nhất đừng để nó gặp lại hai người đó, nếu không nó sẽ không nhịn được mà dùng móng vuốt trời ban để vẽ vời lung tung đó.
“Anh Dạ, cho em về dưỡng thương tại Ám Dạ được không ạ?” Có lẽ đã suy nghĩ rất lâu cô ta mới bạo dạn xin hỏi y lại sợ y từ chối cô ta ra điều rụt người bồi thêm: “Ở đây chỉ có mỗi mình em, em… em sợ sự cô đơn. Nó đã đeo bám em suốt 10 năm nay rồi.”
Lại cái chiêu này. Huyền Bạch tựa lưng bên cửa sổ vừa đóng, nhàn nhạt liếc xéo cô ta rồi như vô tình mà cố ý gãy gãy ngón tay. “Lại bẩn rồi.” Âm lượng không lớn nhưng trong căn phòng khép kín, lại chẳng có tiếng động nào nó như được bành trướng rõ rệt, hai người kia đều nghe rõ mồn một.
Dạ Huyền nâng mắt nhìn hắn một giây rồi thôi, không tỏ thái độ gì cả, giống như đang ngó một đứa nhỏ lỡ lời nói bậy vậy. Boss quả nhiên là Boss.
Ngô Á đương nhiên không nghe ra ý tứ khác, cô ta mỉm cười như hoa anh đào với Huyền Bạch làm hắn run rẩy. Mẹ nó, đừng có cười như vậy được không, hắn biết hắn đẹp rồi nhưng hắn không có sở thích với phụ nữ, ok?
Tự nhiên bị lơ như vậy, Ngô Á có chút xấu hổ, bàn tay giấu dưới lớp chăn mềm siết chặt. Tên khốn ẻo lả.
Vốn để cô ta ở bệnh viện bên ngoài là có tâm tư riêng, y cố tình thả lỏng cô ta nhằm muốn lôi cái đuôi hồ ly ra nhưng suốt cả tháng nay cô ta không có chút khác thường nào. Y đã từng quan sát kỹ từng chi tiết trên khuôn mặt cô ta, và y thừa nhận rất giống với Tiểu Tranh năm xưa.
Liệu có phải y quá đa nghi rồi không? Về tình về lý em gái thân yêu đã sống sót quay về phải khiến y vui vẻ và chào đón mới đúng. Chỉ là…
Trời đã đổ cơn mưa nặng hạt, cành lá bên ngoài cọ vào cửa sổ kêu sột soạt. Sau phút giây căng thẳng và đợi chờ cuối cùng Ngô Á cũng nghe được giọng nói của Dạ Huyền. Y gọi Huyền Bạch một tiếng, nói: “Sắp xếp đưa Ngô Á về tổ chức.”
Huyền Bạch chớp chớp mắt mấy cái liên tục, còn tưởng là nghe nhầm chứ nhưng lỗ tai hắn thính lắm nhé, cuối cùng uể oải nhận lệnh lại thầm mắng “hồ ly tinh” trăm lần.
Cánh cửa vang lên tiếng cạch trầm đục, khóe miệng hồ ly tinh nhếch lên một điệu cười nửa miệng.
Danh Sách Chương: