• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sáng hôm sau Hiểu Di tỉnh dậy toàn thân ê ẩm , cô bây giờ mới hiểu câu mói cái miệng hại cái thân .

- Anh ……. dậy…..

Cô muốn đi vệ sinh nhưng hai chân mềm oặt không thể đứng dậy được hết cách đành gọi Tư Hoàng .

- Anh …..dậy nhanhh…..

Thấy anh không có ý định dậy cô tát bôm bốp vào mặt anh . Tư Hoàng bật dậy bị tát cho ngu người luôn rồi , đầu tóc bù xù anh ngái ngủ hỏi cô.

- Vợ à sao vậy?

- Sao trăng gì ? Không phải tại anh sao , chân em không đứng dậy nổi nữa rồi này .

Tư Hoàng lúc này mới nhớ đến chuyện tối qua , dồn nén quá lâu anh làm một đêm như thế ghì làm sao mà chịu nổi .

- Vậy anh hôm nay sẽ làm đôi chân cho em nha…

- Biết điều thế còn được.

Vậy là nguyên ngày hôm đấy Hiểu Di muốn đi đâu anh liền bế cô đi , mọi sự dịu dàng trên đời này anh dành cho cô hết .

- Bà xã à ?

-Èo sao tự nhiên lại gọi sến súa như này?

- Không chỉ là anh …..

-Sao thế? Sao lại ngập ngừng ? Anh đừng làm em sợ đấy nhá ?

- Không …. Anh không biết nói từ đâu nhưng hôm qua lúc Ngọc Mai sang , anh đac cho Tử Ân và Thần Vũ đưa cô ta đi xét nghiệm ADN ….

- Anh sao lại ác như vậy , chọc nước ối ảnh hưởng đến đứa bé rất lớn đấy biết không ?

Cô ghét Thẩm Ngọc Mai là thật nhưng Tư Hoàng làm như vậy vẫn có chút quá , dù sao thì cô cũng đang làm mẹ cô hiểu cảm giác khi người khác làm hại con mình như nào .

- Em đừng từ bi quá, thương người là hại mình đấy .

- Nhưng em vẫn thấy thương cô ta .

- Em thương cô ta mà không thấy thương anh sao? Anh bị vu oan đấy .

- Thực ra thì em cũng biết cái thai đó không phải con anh .

- Sao em biết được ? Anh đã nói với em đâu ?

- Tháng trước em có thuê một thám tử tư điều tra , cái thai đó là con của Trần tổng , nhưng ông ta cũng chỉ kém bố Ngọc Mai 5 tuổi chứ mấy nhỉ?

- Ừ chắc thế , em có biết làm thế anh rất lo không ? Anh sợ em không hiểu rõ cho anh mà bỏ anh đi đấy .

- Hừ …. Còn lâu mới bỏ anh …. Em phải để con em kế thừa hết gia sản đã mới bỏ hạhah , lúc đó em sẽ thành phú bà độc thân .

Hiểu Di ngồi trong lòng anh mà cười lăn lộn , Tư Hoàng thấy cô cười thì lòng anh cũng nhẹ nhõm hơn , mọi truyện cuối cùng cũng giải thoát . Người nào thuộc về nhau vẫn sẽ bên nhau , nhân duyên đã không se chỉ cho nhau thì có gượng ép đến mấy cũng không thành.

—————-

Cứ cách 1 tuần anh lại đưa cô đi siêu âm một lần, mặc cho Hiểu Di có nói như nào anh vẫn kiêm quyết đi , anh thật nôn ngày hai đứa bé ra đời . Bác sĩ cũng đã nói là song thai một trai một gái , lúc biết anh cười tủm tỉm không thôi , vậy là mua đồ cho con được thoả thích rồi , không cần băn khoăn xem mua đồ cho con trai hay gái nữa.

Tại ngôi biệt thự riêng của Tư Hoàng

- Vợ à …..

- Sao thế anh ?

Thấy cô đang trong bếp làm bữa trưa anh đi đến đeo tạp dề vào giúp cô.

- Để anh giúp em làm .

- Gọi em mồi thế à ?

- Không anh thông báo cho em là anh mới đặt hai chiếc nôi bằng gỗ lim , hàng limited đấy , chỉ có hai nhóc nhà mình có thôi .

- Anh lại vung tiền quá đà đấy .

- Anh định mua thêm vài thứ nhưng thôi để khi nào hai đứa nhỏ ra thì đặt thợ may một thể .

- ừm , được rồi rửa cà rốt với cà chua để kia cho em .

Hiểu Di đã quen với việc tiêu tiền quá độ của anh rồi , trách mắng anh sẽ biện hộ mia cho con. Cô cũng không thể nói nổi anh nữa , hai vợ chồng cùng nhau làm bữa trưa trong gian bếp , bày biện cùng nhau ăn , tháng ngày trôi qua thật hạnh phúc .



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK