• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thoáng chốc đã qua 6 tháng các vết thương trên người Hiểu Di đã lành hẳn nhưng cô vẫn không tỉnh lại . Tư Hoàng Vẫn vậy anh vẫn mang hết công việc về đây làm , anh muốn tự tay chăm sóc cô muốn cô tỉnh dậy người đầu tiên cô nhìn thấy là anh .

- Hiểu Di em định nằm đấy đến bao giờ ? Chờ em tỉnh dậy có khi anh đi với được vài cô bồ nhí cũng nên nhỉ?

Tư Hoàng đi đến nắm tay cô mà tâm sự nhưng khác với mọi ngày hôm nay đã có thêm một giọng nói yếu ớt .

- Anh dám bỏ em ?

Tư Hoàng như không tin vào tai mình anh vội vàng quay lại nhìn tay hai người vẫn nắm chặt lấy nhau .

- H……hiểu……Hiểu Di …..

- Em đây .

Tư Hoàng không ngăn được hai hàng nước mắt cứ nhìn cô mà khóc , Hiểu Di thấy anh khóc vội vàng lấy tay ấp má anh lau đi hai hàng nước mắt .

- Sao vậy ? Em tỉnh dậy cản trở việc anh tìm người mới à ?

- Không phải ngoài em ra anh sẽ chẳng tìm ai . Anh chỉ có mình em là đủ rồi .

- Em nằm đây bao lâu rồi ?

- 6 tháng rồi . Đã 6 tháng rồi anh không được nghe giọng em rồi .

- Anh đùa em đấy à ? Em chỉ ngỡ là vài ngày .

- Em cứ nằm lì một chỗ chả vậy . Em đói không anh gọi người mua cháo cho nhé ?

- Uh . Có chút chút đói .

- Đợi anh một lát , nằm im đây .

Tư Hoàng cầm điện thoại lên gọi cho Hộ lí phòng bệnh đặt cháo mang lên cho cô , sau đó anh lại quay lại giường bệnh ngồi với Hiểu Di . Nhưng anh không hay biết từ lúc cô tỉnh dậy cách sưng hô của cô dành cho anh đã hoàn toàn khác không còn xa lạ như trước nữa .

- Đợi một lát họ sẽ mang đến cho , để anh gọi Tử Ân đến khám lại cho em nhá .

- Nhưng em đâu bị thương nặng mấy đâu?

- Cô nương ơi . Cô nằm đây 6 tháng vết sẹo của cô đã khỏi từ 1 tháng trước rồi .

- Thật sao ?

- Nhìn anh giống lừa em không ?

Tử Ân nhận được cuộc gọi của Tư Hoàng thì vội vàng đi đến , cậu không ngờ là một khoảng thời gian dài thì cuối cùng Hiểu Di đã tỉnh.

- Cậu nhìn xem thời gian cậu nằm đây bạn thân tôi đã thân tàn ma dại như nào .

Tử Ân cầm điện thoại lên cho Hiểu Di thấy những bức ảnh mà cậu chụp anh lúc cô vừa nhập viện trông anh không khác người lang thang ngoài đường là mấy .

- Này tên kia xoá hết đi ngay chưa ?

- Đâu mình chỉ giúp vợ cậu giải trí lấy tinh thần chút thôi .

Tư Hoàng ra ngoài cửa phòng lấy cháo đã thấy cậu bạn thân bôi nhọ hình tượng của mình nhưng thấy nụ cười thoáng qua trên môi của Hiểu Di thì anh không nói gì nữa .

Sau khi kiểm tra an toàn hết lượt thì Tư Hoàng mới ngồi xuống bón cháo cho Hiểu Di .

- Anh nói xem giờ em rất xấu phải không ?

- Ai nói thế , em xinh như này ai dám nói em xấu anh cắt lưỡi .

- Hâhh anh chỉ giỏi giang hồ . Nhưng ăn xong anh gọi bố mẹ đến đây được không em muốn gặp họ .

- Được nhưng với điều kiện em phải ăn hết số cháo này.

Vừa ăn vừa nói chuyện chả mấy chốc cốc cháo dinh dưỡng đầy đã hết Tư Hoàng rót cốc nước đưa cho cô sau khi uống xong anh nhẹ nhàng đỡ cô nằm xuống .

- Anh ….

- Sao ? Gọi bố mẹ chưa em nhớ họ quá rồi .

- Đợi anh một lát anh FaceTime cho nhìn .

Sau hai hồi chuông vang lên phía bên nhà Hiểu Di đã nhận được hai ông bà vội vàng bắt máy .

- Ba mẹ , con nhớ hai người quá , hai người đến với con đi , rủ cả ba mẹ Tư Hoàng nữa ạ .

- Ôi chúa ơi con tôi , đợi chúng ta một lát .

Sau 30p Hai bên thông gia đã có mặt ở bệnh viện họ vội vàng vào thăm Hiểu Di , mẹ Hiểu Di không kìm được nước mắt mà tuôn ra như mưa bà chạy đến ôm cô vào lòng .

- Mẹ à con khó thở .

Lúc này bà mới buông ra nhìn đứa con gái xanh xao của mình .

- Tỉnh dậy là tốt rồi , con ăn gì chưa ? Mẹ đi mua cho con chút đồ nhá ?

- Tư Hoàng lúc nãy đã mua cho con ăn no rồi , hai người ngồi đây nói chuyện với con đi ạ .

Ba người đàn ông thấy vậy thì rủ nhau ra ngoài để không gian riêng tư cho 3 người phụ nữ



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK