Hạ Sở Ngân đã cho tôi cơ hội giải quyết và cũng chịu ngồi xuống mà lắng nghe. Đã lâu rồi phòng tôi mới có nhiều người như thế, nên bắt đầu từ đâu đây bỡ ngỡ quá.
Sóng bắt đầu từ gió, gió bắt đầu từ hiện tượng siêu nhiên chứ tôi cũng không biết nữa... Còn về chuyện giữa tôi và Giang Lập Thành thì bắt đầu từ... Từ... À mà từ cái gì ấy nhỉ?
Biết là đang cố để giải thích mọi chuyện nhưng tự nghĩ tại sao bản thân tôi với hắn lại có ngày như hôm nay vậy. Đáng lẽ vẫn có thể ngồi cách xa mà học, vẫn có thể từ chối hắn.... Vậy thì lí do là gì mà phải khiến tôi không thể chối bỏ hắn vậy? Hẳn là vì cái hố tự đào ngày trước thôi sao? Vậy để làm rõ mọi chuyện tôi nên bắt đầu từ ngày đó ư?
- Chị Ngân... chuyện là lúc trước em với thầy Thành đã từng gặp nhau rồi, trong đám bạn thân nhất của chị.
- Chuyện đó chị biết!
- Trên sân bay cũng có gặp lần nữa....
- Chị cũng biết!
- Thầy ấy nói em nuốt lời nói khi đó nên bây giờ phạt em... Nhưng em thật sự không nhớ gì hết....!
- Cái đó chị cũng biết qua rồi!
Hạ Sở Ngân, rốt cuộc có chuyện gì là chị chưa biết không vậy? Nếu đã biết rõ vậy rồi thì tại sao còn không tin em?
Tôi không hiểu gì luôn ấy, rõ ràng chị hai đã biết hết những chuyện đó thì đáng lẽ ngay từ đầu cũng phải nói với tôi chút chứ. Để tôi cứ như con ngáo mà đi kể ra chuyện này, một chuyện đã từng khiến tôi quên ăn mất ngủ hai đêm liền!
Nếu biết trước có tình huống này, trưa nay tôi đã không ngủ ngon vậy đâu để bây giờ còn có cớ đuổi hai người họ ra khỏi phòng dễ dàng với lí do là buồn ngủ là được rồi. Nhưng ai mà có nghĩ đến chuyện như vậy lại xảy ra đâu chứ!
- Không giải thích nữa à?
Đến bây giờ Giang Lập Thành mới chịu mở miệng ra nói. Tôi tưởng mồm hắn bị ai khâu lại rồi không đó. Nói thế nào thì mọi cũng là do một tay biến thái nhà hắn gây ra cả. Bản thân là bạn trai chị gái tôi nhưng lại cợt nhả với cô em út... Mà nếu nói vậy thì một phần cũng là lỗi của tôi trong đó... Chuyện này, ngay từ đầu không nên diễn ra thì tốt biết mấy.
- Thầy không lo giải thích đi cứ ngồi trơ ra đó mà nhìn!
Nghĩ đến việc đã làm chị hai mình tổn thương tôi hơi thấy bứt rứt trong lòng. Đúng là trước giờ Sở Ngân hay la mắng tôi nhưng tất cả những gì tốt đẹp chỉ cũng nhường cho đứa em gái út này... Có phải lần này là tôi đã sai hoàn toàn rồi không?
- Hiểu lầm? Giữa chúng tôi có gì mà hiểu lầm!
- Giang Lập Thành sao con người thầy lại có thể trơ trẽn đến thế? Thầy không thấy có lỗi với chị tôi sao? Chị tôi đã là bạn gái của thầy mà, đồ đàn ông thối!
- Sở Chi sao em lại nói như vậy được. Dù sao Lập Thành cũng là thầy giáo em đó!
Không hiểu sao ngay lúc này chỉ cần nhìn đến mặt của hắn là tôi chỉ muốn mắng rồi nhào vào đánh hắn cho tơi tả, bầm giập thôi! Cũng có thể là vì tôi đang tức giận, hay cũng có thể là do tôi bất lực không thể làm gì nữa nên mới khó chịu và muốn đập hắn cho hả giận.
- Sở Chi em mắng tôi hay lắm. Không ngờ mồm mép em lại lợi hại đến vậy!
Bây giờ là lúc nào mà hắn còn dùng bộ mặt đẹp trai và nói ra những lời đó chứ. Tôi sắp tức điên lên rồi này!
- Giang Lập Thành, thầy không biết xấu hổ à? Sở Ngân chị hãy đá hắn ta rồi tìm bạn trai mới tốt hơn hắn gắp trăm ngàn lần đi!
- Nhóc Chi... Đừng nói là đến bây giờ em vẫn tin đấy nhé?
Tin cái gì chứ? Chuyện này người nên tin em là chị mới đúng mà không phải sao?
Sao nhìn qua nhìn lại, hai người bọn họ cứ bình tĩnh, thản nhiên đến lạ vậy. Sao chuyện này cứ như có một mình tôi là rối ren đi tìm đường giải quyết mớ lộn xộn này vậy?!
Đùa nhau à!
- Nhóc Chi em bình tĩnh lại đi rồi nghe chị nói nè.
Tôi nãy giờ đúng mất bình tĩnh nhưng vẫn nghe chị ấy nói mà. Khuyên người ta gì đâu mà vớ vẩn thế không biết... Ủa mà người được khuyên đáng lí ra phải là chị ấy mới đúng chứ!
Chuyện này ngày càng rối hơn tôi tưởng à nha!
Hạ Sở Ngân từ lúc vào phòng đến giờ vẫn ngồi trên giương cùng với tôi. Nhưng hiện giờ chị ấy đã đứng lên và đi về phía Giang Lập Thành đang ngồi. Nhìn thấy chị ấy như vậy tôi lại có một suy nghĩ nữa.
Tên đó ngoài việc có vẻ ngoài đẹp trai, tướng mạo hơn người một chút cộng một chút thôi thì chẳng còn điểm tốt gì khác. Tính tình thì còn thua bà hàng xóm kế bên. Người ta nói cái nết đánh chết cái đẹp mà không phải sao!
Vậy thì chị Ngân thích hắn chỉ vì vẻ bề ngoài thôi ư? Không đúng, chị ấy đâu phải kiểu như thế chứ!
- Giang Lập Thành tao nghĩ mày nên giải thích chút đi.
- Đúng đúng! Nếu thầy mà giải thích thì sẽ có cơ hội được chị tôi tha thứ.... Ây da....
Gì vậy? Bảo Giang Lập Thành giải thích mà Sở Ngân lại đẩy ghế hắn qua cho tôi làm gì. Báo hại trúng vào chân tôi rồi này, có giận cũng nên thủ hạ lưu tình xíu chứ bà chị kia.
- Mệt thật đó! Biết như vậy chị đã không đem cái tên phiền phức này về nhà để phá rối em đâu.
- Giang Lập Thành mày mà không nói chuyện đàng hoàng với em tao thì đừng có trách! Nhóc Chi chị về phòng trước đây!
Ể, có chuyện gì vậy chời! Tình tiết này mà có trong tiểu thuyết thì tôi đã chửi bà tác giả xàm xí rồi đó. Hài hước ghê!
- Bé con, không phải em muốn nghe sự thật à? Định đi đâu vậy?
- Bé con cái khỉ! Thầy đi mà nói với chị tôi ấy!
- Em vẫn chưa hiểu thật à?
Đúng đó, từ nãy đến giờ hai người có nói chuyện dưới đất đâu mà bảo tôi hiểu.
Hắn nhìn tôi phải thở ra một hơi dài rồi mới nói tiếp.
- Tôi, không phải bạn trai Sở Ngân mà chỉ là bạn thân!
- Tôi là bạn thân của chị hai em nhưng sẽ là chồng của em sau này!
Cái định mệnh! Thầy nói xàm ngôn cái gì vậy?
Nếu đây là sự thật thì trước giờ hắn với chị tôi đang qua mặt cả nhà này à? Hóa ra tất cả chỉ toàn là lừa gạt à?!
Danh Sách Chương: