• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vào những ngày đông thời tiết bên nước ngoài thật sự rất lạnh. Thử hỏi, một trai một gái ở bên nhau lâu ngày như vậy chẳng lẽ không có chút gì ngoài việc thấy lạnh ư?

Ngày từ đầu suy nghĩ đó cũng đã dấy lên trong tôi từ rất lâu rồi, bởi vì tôi cũng rất nghi hoặc bằng phép màu nào đó mà cả hai không nảy sinh tình cảm được hay vậy?

Giang Lập Thành có chút ngập ngừng, hơi lưỡng lự nhưng rồi cũng nhìn tôi và cất tiếng.

- Em có chắc là mình muốn nghe không?

Thấy hắn như vậy, tôi lại càng muốn biết mọi thứ về những năm tháng đó.

- Chắc chắn!

Giang Lập Thành trầm mặt một lúc, sau đó nhìn tôi với ánh mắt vừa thương vừa nuông chiều, chậm chạp nói.

- Sở Chi, chị hai em có được như ngày hôm nay thật sự đã rất vất vả!

7 năm trước.

Theo như lời Giang Lập Thành kể lại, sau khi tạm biệt cả nhà để lên máy bay. Cứ ngỡ Hạ Sở Ngân sẽ ổn, nhưng không chị ấy không hề ổn. Khi vừa ngồi vào ghế, Giang Lập Thành ngồi bên cạnh đã nghe thấy tiếng khóc thút thít của chị ấy rồi.

Hắn ta lúc ấy chẳng biết phải làm gì vì đây là lần đầu tiên thấy Sở Ngân khóc từ khi quen biết đến nay, thật đấy. Người con gái mà hắn luôn cho là mạnh mẽ thì ra cũng có lúc yếu đuối đến vậy!

- Sở Ngân.... cậu ổn chứ?

-.....Lập Thành, mày có thể cho tao mượn vai một chút không? Tao không ổn nổi rồi.

Giang Lập Thành cứng đơ người không trả lời nhưng vẫn ngồi im cho Sở Ngân tựa lên đó. Khoảnh khắc ấy, hắn ta không rung động mà chỉ thấy người con gái trước mặt mạnh mẽ chừng này là hay lắm rồi.

Hạ Sở Ngân khóc xong thì ngủ lúc nào cũng chẳng hay, cho đến khi hạ cánh thì tinh thần chị ấy trở nên rất bình thường như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Còn cười toe toét nói với Giang Lập Thành.

- Tao suy nghĩ kĩ rồi. Giang Lập Thành, từ hôm nay tao nhất định sẽ học giỏi hơn mày.

- Vậy à. Vậy tao sẽ đợi ngày đó.

- Xì.... Mày nói chuyện nghe tin người một xíu coi.

Giang Lập Thành khẽ cười, nhớ lại trận khóc vừa rồi, hắn ta chợt hỏi.

- Vì sao mày phải cố gắng như vậy? Chỉ đơn giản vì hơn tao thôi sao?

Hạ Sở Ngân lắc đầu cười khổ. Chị ấy bước đi tiếp nhưng không nói thêm lời nào nữa, mãi cho đến khi tới nhà trọ đã được thuê trước chị hai mới nghiêm túc nhìn Giang Lập Thành nói thẳng.

- Lập Thành, mày biết không? Nói ra có lẽ mày không tin nhưng mày chính là một trong những động lực để tao đi đến ngày hôm nay đấy. Bởi vì mày rất giỏi, thật sự rất giỏi có thể cùng mày đi đến đây tao rất vui.

- Nhưng quan trọng hơn hết.... Tao luôn cố gắng như vậy là vì Sở Chi, nhỏ em gái bướng bỉnh đó chẳng chịu lo học hành gì cả. Tao thì chẳng nhẫn tâm nhìn em ấy bị ép làm điều mình không thích. Với cả, dù sao tao cũng là con trưởng trong nhà nên muốn làm tấm gương tốt.

- Nếu như sau này Sở Chi không muốn đi học nữa thì tao vẫn có thể tự tin mà nói "không cần lo, chị nuôi em!".

Thì ra là như vậy, hóa ra trong lòng Sở Ngân, cô em gái nhỏ bé tinh nghịch luôn là hàng đầu như thế.

Trong phút chốc, Giang Lập Thành cũng nhận ra sự khổ tâm mà bấy lâu nay chị hai phải một mình gánh vác. Hắn ta cũng nhân còn giây phút thật lòng ấy mà thú nhận lòng mình.

- Sở Ngân, nói ra chuyện chắc mày cũng nghĩ tao điên rồi. Nhưng mà chuyện tao thích em mày là thật!

Là bạn cũng hơn mấy năm, chẳng lẽ Sở Ngân không phân biệt được đâu là lời nói thật, đâu là lời nói dối sao. Nhưng mà, thứ làm Sở Ngân không tin chính là thời gian.

Nếu như trong khoảng thời gian dài này mà Giang Lập Thành vẫn còn cảm xúc đó thì thân là người chị, Sở Ngân nhất định sẽ giúp đỡ thử xem hắn ta có cơ hội để cưa đổ người em gái này không.

- Này, tao nói thật nhé chẳng lẽ chúng ta ở gần nhau lâu như vậy mà mày không hề thích tao à?

Hắn ta không hề do dự mà thẳng thừng đáp ngay câu hỏi đó: "Không có, tao chỉ xem mày là nhỏ bạn thân nhất của mình thôi!"

- Nói hay thế anh bạn.... Thật ra tao từng có lúc rung động với mày đấy.... Nhưng chỉ là cảm giác nhất thời thôi vì mày quá tốt nhưng nhìn chung thì chúng ta không hợp!

Những giây phút ngắn ngủi nhưng có thể nói ra hết lòng mình đó thật là dễ chịu. Cũng vì chính ngày đó mà sau khi về nước cả hai bên đều thực hiện lời hứa và đã có màn kịch như hiện giờ.

Nghe xong câu chuyện ấy mà nước mắt tôi cứ không ngừng rơi xuống. Một là vì người chị gái đã hi sinh thầm lặng lâu ngày cho tôi như thế, hai là tình cảm mà Giang Lập Thành đối với đứa bốc đồng này cũng là thật lòng!

Cũng may mọi chuyện luôn đi theo chiều hướng suôn sẻ cho tôi có cơ hội gặp lại hắn và não vàng được thất tỉnh. Nếu không, giữa tám tỉ người đông đúc này biết tìm đâu ra một Giang Lập Thành thứ hai thương tôi đến thế!

- Sao lại khóc thành ra như thế, đáng lẽ em phải vui mừng mới đúng chứ.

- Có ai bảo chỉ khóc vì buồn chưa..... Em đang cảm thấy rất vui đó.

- Giang Lập Thành, cảm ơn thầy vì có thể chờ đợi đứa nhóc như em lớn lên!

Tôi nhào đến ôm chầm lấy người con trai trước mắt mình. Đến giờ tôi mới sợ, sợ một ngày nào đó sẽ đánh mất hắn, nên tôi mới ghì chặt hắn vào vòng tay mình như vậy.

- Sở Chi, tôi không chạy mất đâu. Bởi vì xa em tôi cũng chẳng thể chịu được!

Thế là cả buổi tối hôm đó chỉ đủ thời gian để kể chuyện và hàn huyên với nhau chứ thì giờ đâu mà học hành gì tầm này nữa..... Hay nói đúng hơn thì chẳng có tâm trạng để học.

Tôi chỉ mong sau ngày hôm nay thì chuyện của hiện tại sẽ lắng xuống một tí. Ban đầu tôi rất sợ vì nếu không giải quyết sớm thì sẽ ảnh hưởng đến tương lai cũng như nghề nghiệp của Giang Lập Thành và tôi sau này nữa. Nhưng sau khi ngày mai bắt đầu, tôi tin chắc Hạ Sở Chi này sẽ không còn sợ hãi dưới ánh nhìn của mọi người nữa mà sẽ vững vàng lướt qua nó.

Vì tôi, vì hắn, vì sự cố gắng của chị hai, chuyện này tôi làm ngơ được!



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK