Lại nói về Vĩ Thành trước đó, khi hắn vừa tách ra khỏi Nguyệt Lệ để đi tìm hiểu về những chướng ngại ở tiếp phía sau cho ba người bọn Nguyễn Hoàng Dương, với cảnh giới tiên thiên của mình thì hắn dù không dùng tới phép ẩn thân thì ngay cả tới cương thi thủy tổ hay là quỷ vương sống lại cũng khó lòng có thể phát hiện ra khí tức của hắn, trừ khi kẻ đó là người có tu vi ngang bằng hoặc hơn hắn nhưng xem ra con số người có cảnh giới cao hơn hắn ở tại Bàn Cổ giới này thì chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay mà thôi.
Vĩ Thành đang ung dung lướt đi nhẹ như một cơn gió thoảng qua thì bỗng từ phía trên, một luồng chưởng lực màu vàng ánh kim nhắm thẳng vào hắn mà đánh xuống, nhìn qua luồng chưởng lực này thì trông vô cùng hung hiểm, nhưng so với Vĩ Thành thì với cảnh giới thâm sâu của mình, cũng khỏi phải nói thì hắn cũng thừa sức cảm nhận được luồng chưởng lực của kẻ này là vô cùng mạnh mẽ nhưng lại nhận ra hàm chứa trong đó có chứa khí tức quen thuộc nên hắn cũng nhếch mép cười khẩy.
Hắn không nhanh không chậm liền xoay người lại rồi vung tay đánh ra trấn hồn chưởng để đối lại luồng chưởng đó, hai luồng chưởng lực đều là một chín một mười, cả hai đều mười phần cương mãnh và khi hai luồng chưởng lực va vào nhau thì liền nổ ra một tiếng nổ có chứa linh khí bậc cao mà chỉ có thuộc hàng cao thủ ở cảnh giới từ bạch tôn hoặc tiên thiên trở lên mới có thể cảm nhận được và hai luồng kình lực va vào nhau và hai luồng chưởng này cũng đã khiến cho cát bụi xung quanh nơi này bay lên làm mù mịt cả một khoảng nhỏ.
Thần tiên, tiên nhân hay cả đám người ngoài thấy cảnh tượng một màn đối chưởng này thì có thể biết được rằng người bí ẩn này có thể được liệt vào hàng cao thủ cao cấp, đến cả một bậc cao thủ kỳ tài ngàn vạn năm có một như Vĩ Thành cũng phải vất vả đỡ lại một chưởng của hắn, nhưng đối với người trong cuộc như Vĩ Thành thì hắn lại tỏ ra vô cùng bình thản, hắn như nhìn được kẻ đó thì liền nói:- Khá lắm, trấn hồn chưởng của ngươi đã được nâng tầm!!!
Tuy bên ngoài không thể nhìn thấy bằng mắt thường nhưng lại vẫn chỉ có hai người trong cuộc là Vĩ Thành và kẻ bí ẩn kia mới có thể trao đổi được với nhau, mà kẻ này lại có thể vận dụng được trấn hồn chưởng thì chỉ có thể là một người liên quan tới Hoàng Quy lão nhân, kẻ bí ẩn đó lúc này đã đứng đối diện với Vĩ Thành nhưng cũng chỉ là một luồng sáng màu vàng kim đang tỏa ra giữa khu rừng tăm tối, nghe Vĩ Thành nói vậy thì người này dù không nhìn rõ những cũng biết là hắn đang cười rồi đáp lại:- Hề hề, sư huynh cũng tinh mắt đó nhưng thôi ta có việc phải đi trước, nhờ huynh nhắc nhở lại cho vậy, phía trước còn có hàng ngon đó, huynh điều tra kỹ nhé, trông chờ vào sư huynh cả???
Vĩ Thành nghe xong thì cười cười:- Được, hẹn ngươi vào một ngày không xa, lúc đó đừng trách ta nặng tay!!!
Kẻ bí ẩn đó cũng dần dần biến mất rồi giọng nói của hắn vọng lại:- Ấy, chỉ sợ khi đó hai huynh đệ ta đánh cả ngàn vạn hiệp cũng không tìm ra được ai thắng ai bại đâu, sư huynh bảo trọng, ta đi trước, mọi việc nhờ huynh cả!!!
Giọng nói đó vừa dứt lời thì Vĩ Thành cũng không còn nhìn thấy hay cảm nhận được khí tức của kẻ đó, biết kẻ đó đã đi và thêm vào đó thì Vĩ Thành cũng biết là bây giờ cũng chẳng thể nào mà gặp gỡ được trực tiếp thì cũng chỉ lắc đầu cười thầm mà tự lẩm bẩm cho chỉ mình nghe được:- Thằng ranh con, dám cả gan đánh lén mình!!!----------------Trở lại thời điểm hiện tại, trong nhà của Tuấn Anh thì sau khi nghe chủ nhà nói vậy, Kiến Phương cũng gật đầu rồi ngồi xuống ghế rồi rót nước ra cốc để uống, Tuấn Anh đang đứng một góc thì liền tiến lại chỗ Khải Vũ đang đứng vì hắn thấy huynh đệ mình đang nhắn tin hay làm gì đó bằng một con máy điện cảm ứng mới.
Trên tay Khải Vũ bây giờ không còn là một con máy cục gạch như hôm qua nữa mà là một em Samsung s6 Edge phiên bản mới nhất, Khải Vũ đang chú ý vào màn hình máy để combat thì bỗng hắn cảm thấy nóng ở đằng sau gáy như có hơi thở thì bất chợt quay lại và điều duy nhất hắn thấy là quả mặt của Tuấn Anh đang ngó vào tay mình với ánh mắt thèm thuồng, Khải Vũ cảm thấy chút gì đó hơi sởn da gà, hắn liền quay người lại hỏi:- Sao vậy???
Tuấn Anh giật mình thì đánh trống lảng tỏ ra không quan tâm, sau đó nhún vai coi như không để ý chỉ hỏi:- Cơm hôm nay các cậu mua có gì vậy???
Khải Vũ nghe vật thì lại tiếp tục chú ý vào màn hình rồi đáp:- Ngô xào tỏi; thịt bò sốt me; bò nướng; bắp cải xào cay và cào cào nướng....
Kiến Phương đang ngồi cũng chen vào:- Chưa kể là có thêm hai ba chục lon Heineken, phải say đã rồi tính....
Tuấn Anh nghe xong thì gãi đầu:- Vậy tiền ở đâu ra mà lắm thế, hai cậu cướp ngân hàng à???
Khải Vũ và Kiến Phương nghe xong thì như chỉ muốn gõ cho hắn một cái thật đau vào đầu cho bõ tức, Kiến Phương chán nản đáp:- Haizz, phép chỉ thạch thành kim cậu quên rồi à, dùng đá biến thành vàng rồi mang đi bán thôi, hai người bọn tôi thu được hơn 1 triệu đó???
Tuấn Anh chẳng biết nói gì, chỉ biết cười trừ đáp:- Tôi vốn là người tiết kiệm nên không dùng phép đó!!!!
Kiến Phương nhấp ngụm nước rồi cười khẩy:- Chỉ có chém gió là giỏi!!!
Nói xong thì cả ba người cười phá lên, đang nói chuyện thì từ trên cầu thang, tiếng của Tịnh Hòa vang lên:- Xong rồi, xong rồi, chúng ta đi ăn cơm thôi, tôi cũng đói à!!!!
Và khi hắn xuống hẳn dưới thì ba người mới thấy rõ được thành quả của một tiếng rưỡi vừa rồi hắn làm gì... và việc hắn làm đó chính là cạo đầu, bây giờ đầu của hắn đã trọc lốc nhẵn bóng không còn một sợi tóc nào, nhìn thấy cái đầu bóng nhẫy như được bôi trơn bằng dầu luyn.
Ba người Nguyễn Hoàng Dương nhìn nhau cười tỏ ý xấu xa, Tịnh Hòa thấy vậy thì không hiểu gì và rồi cả ba liền xông tới mà dùng tay mà vừa vỗ, vừa xoa lên cái đầu trọc bóng nhẫy của Tịnh Hòa, còn về phần Tịnh Hòa thì do chỉ có một thân một mình nên tỏ ra yếu thế nên đành phải đứng im chịu trận, ba người vỗ xong thì Tuấn Anh như nhớ ra điều gì liền hỏi:- Này, bây giờ cậu cũng đã trọc rồi thì đống tóc của cậu đâu, đừng nói là cậu cạo đầu xong rồi nhét xuống gầm giường của tôi nhé!!!
Tịnh Hòa xoa xoa cái đầu trọc rồi xua tay:- Làm gì có, tóc của tôi đã được gửi cho người khác để hóa duyên ở Linh Sơn rồi, không có bầy bừa trong nhà cậu đâu!!!
Tuấn Anh nghe vậy thì cũng khẽ gật đầu tạm tin tưởng, Kiến Phương nhìn Tịnh Hòa mà cười:- Bây giờ thì hình thức mới đúng này, cái con lừa trọc nhà cậu, cũng biết chọn giờ mà xuống đó, thôi ngồi xuống ăn với chúng tôi rồi sau đó chúng ta bàn việc đại sự à!!!
Tịnh Hòa vừa xoa xoa đầu vừa cười, hắn cũng gật đầu mà ngồi xuống bên cạnh Tuấn Anh và Kiến Phương, còn Khải Vũ thì cởi túi đồ ăn ra rồi đặt lên bàn còn Kiến Phương thì tháo hộp cơm, Tuấn Anh là chủ nhà nên đã đứng lên đi lấy đá và cốc còn Tịnh Hóa thì vừa ấm chỗ liền mở từng lon bia ra rồi rót hết vào một chiếc ca nước lớn.
Sau khi dọn ra xong xuôi thì cả bốn người cùng ngồi vào bàn, Tịnh Hòa vừa cầm đôi đũa lên, hắn đang định gắp một miếng thịt bò để bỏ vào mồm thì lại bị Tuấn Anh bên cạnh nắm chặt lấy cổ tay tỏ ý không muốn cho hắn gắp lên, Khải Vũ và Kiến Phương ngồi đối diện thì ngẩn ra không biết Tuấn Anh định làm gì, cảm thấy khó hiểu Tịnh Hòa nhăn mặt hỏi:- Tuấn Anh huynh đệ, cậu cầm tay tôi làm gì, không cho tôi gắp thức ăn là sao, chẳng phải tôi đã nói là tôi thẳng mà, không chơi gay với cậu được đâu!!!
Tuấn Anh với vẻ mặt âm hiểm, hắn cười rồi nói:- Hòa thượng thì phải ăn chay chứ, tên trọc nhà cậu định phá giới sao, tội này thì đức Phật bên đó không thể tha thứ được đâu!!!
Nghe xong Tuấn Anh nói xong thì cả bốn người cũng cười phá lên rồi cuối cùng thì bữa trưa cũng bắt đầu, khoảng tầm hơn một giờ đồng hồ sau bữa trưa thì cả bốn người đang chuẩn bị lập kế hoạch tác chiến thì Tuấn Anh lại có điện thoại, hắn rút máy ra rồi nhìn trên di động hiện ra là số của Tử Lam đang gọi tới thì hắn bảo ba huynh đệ mình chờ rồi đi ra ngoài để nghe.
Sau một hồi nói chuyện thì hắn biết rằng Tử Lam hôm nay đã xong việc ở dưới long cung và đang muốn đi thăm thú một chút trên nhân gian, sau đó hắn sẽ tới chỗ của Tuấn Anh chơi, biết Tử Lam đã lên bờ tức là có thêm được một sự trợ giúp.
Tuấn Anh liền tỏ ra vô cùng vui vẻ, tuy là đang cần thêm người nhưng vẫn chưa nói đến vấn đề kia vì không tiện mà chờ Tử Lam tới để bàn cụ thể chiến lược, nói chuyện thêm một hồi với Tử Lam xong thì hắn cũng cúp máy rồi đi vào bên trong chỗ ba người đang ngồi rồi nói:- Ba cậu, về cái vấn đề cái việc bàn bạc chiến lược chúng ta tôi nghĩ nên để tối nay bàn, chúng ta sẽ có người đến để giúp sức đó!!!
Nghe xong thì cả ba người tuy không rõ hắn sẽ làm gì tiếp theo nên cũng gật đầu đồng ý và ba người Khải Vũ, Kiến Phương và Tịnh Hòa liền lôi ba con máy smartphone ra mà chơi hay lướt web còn Tuấn Anh thấy ba người có đồ chơi hay như vậy còn mình thì lại thuộc thể loại "
ai khóc nỗi đau này" vì vẫn dùng con máy Nokia 6300, chỉ còn nước vận phép mà ngồi tĩnh tâm một chỗ.
Sau cả một ngày ăn không ngồi đồi thì cuối cùng cũng đã đến tối, bốn người sau khi đi dạo phố và cũng đã ăn xong bữa tối từ lâu và đang ở trong nhà và chờ người giúp đỡ mà Tuấn Anh đã nhắc tới đến.
Do chờ đợi quá lâu Kiến Phương cảm thấy chán nản liền vào web tìm đọc bộ 36 kế để có thêm ý tưởng tác chiến, còn bên này Tịnh Hòa ngồi tụng kinh và một giờ, hai giờ và sau ba giờ chờ đợi thì Khải Vũ thì nằm trên ghế mà cày phim nhưng do đã quá lâu, lại không đợi được nữa thì hắn liền nhìn đồng hồ thì đã thấy 12 giờ 5 phút sáng, như không muốn cố gắng chờ đợi thêm được nữa hắn liền bật dậy rồi nói:- Haizz, bạn của cậu lâu quá đó Tuấn Anh!!!
Tuấn Anh nghe vậy thì cũng chỉ biết gật đầu:- Thôi kệ hắn đi, bây giờ bốn người chúng ta sẽ đi trước và nếu hắn có đến thì tôi cũng sẽ gửi địa chỉ cho hắn sau, trên đường đi chúng ta sẽ bàn bạc trong thần thức!!!
Cả ba người sau đó liền gật đầu rồi đi ra ngoài, Tuấn Anh khóa chắc cửa nẻo lại rồi cùng với cả ba người vận phép gọi mây tới để quay trở lại khu rừng xương, vừa gần rìa khu rừng thì Tịnh Hòa cảm thấy trong người hơi yếu nên đã bảo ba người dừng lại một chút để hắn thổ nạp thêm linh lực, còn ba người Nguyễn Hoàng Dương cũng đồng ý, lại thấy vẫn còn sớm so với hôm qua thì cả ba cũng tìm một khoảng đất nhỏ để hạ xuống, sau đó cả bốn cùng ngồi xuống đất để thổ nạp thêm linh khí.Đang trong lúc nhập định lại thì tiếng chuông điện thoại của Tuấn Anh lại reo lên trong túi quần của hắn, hắn rút điện thoại ra, nhìn lên trên màn hình của hắn hiện ra một dãy số quen thuộc, số của thái tử vùng Đông Hải - Tử Lam, Tuấn Anh liền bắt máy rồi trả lời:- Tôi đây!!!Ở đầu bên kia Tử Lam đáp lại:- ''Haizz, tôi đang ở địa chỉ mà cậu đưa cho tôi nhưng tôi gọi cửa mà không có thấy cậu ra, tôi.....''Không để hắn nói xong Tuấn Anh đáp lại:- Tốt quá, ở đây bốn người chúng tôi đang thiếu người, bây giờ tôi sẽ nhắn lại vị trí của chúng tôi cho cậu, nhớ mang theo vũ khí nhé!!!
Tử Lam ở đầu bên kia tò mò hỏi:- ''Có gì vui hả???''Tuấn Anh cười đáp:- Rất vui, đến nhanh nhé!!!
Tử Lam đáp ứng:- ''Ok!!! Tôi sẽ đến luôn, mấy người các cậu đừng chơi khi chưa có tôi đó!!!''Chỉ chờ có thế, trên nét mặt của Tuấn Anh liền tỏ ra vô cùng sảng khoái rồi dùng phép để chia sẻ vị trí của mình cho Tử Lam, sau đó hắn quay sang nói với ba huynh đệ của mình:- Có trợ giúp rồi, cậu ta đang trên đường tới đây, tiện để cho ba người làm quen luôn cả thể!!!
Khải Vũ quay sang hỏi:- Có phải là cái tên ở dưới nước bị cậu cho một gậy rồi ngã, sau đó cậy ông già tao làm to hả???
Tuấn Anh nhún vai:- Ờ hắn đó!!!!
Tịnh Hòa ở bên này cũng bật chế độ hóng hớt thì nghe được, hắn cũng chen vào rồi hỏi:- Vậy là chúng ta có trợ giúp thật hả???
Tuấn Anh gật đầu đáp:- Ờ!!! Cậu muốn làm quen với hắn không, là con ông cháu cha đó!!!
Tịnh Hòa nghe được gia thế của người sắp tới là con ông cháu cha xong thì cười như vớ được vàng:- Chắc là ông già hắn chức tước ngang ngửa với sếp Ngọc Hoàng trên kia nhỉ, quen biết được các cậu thì phen này tôi giàu to rồi!!!
Tuấn Anh thấy biểu hiện của Tịnh Hòa như vậy thì cười khinh:- Ờ, tuy chức vị không cao bằng sếp Ngọc Hoàng nhưng ông ta cũng có quyền lực cũng khá cao đó, không có ông già hắn thì dân chúng không thể sống được đâu!!!
Tịnh Hòa càng cười lớn:- Hây, vậy ông già hắn là thần gì vậy, đừng nói với tôi là hắn là con trai của Thần tài nhé!!!
Tuấn Anh nhăn mặt lắc lắc đầu:- Sao trong cái đầu cậu bây giờ không có tóc và cũng không có cả não luôn hả, lúc nào cũng nghĩ tới tiền bạc là sao???
Tịnh Hòa gãi gãi cái đầu trọc bóng loáng hỏi:- Vậy ông già hắn là ai vậy???
Tuấn Anh chán nản đáp:- Ông già hắn là Đông Hải long vương, còn hắn là Đông Hải chi tử đó bố và tên hắn là.....
Chưa kịp nói xong thì Tịnh Hòa nhảy vào cắt lời:- Tên hắn là Ngao Vĩnh hả, hây tên đó so với tôi chỉ là hạng con tép đậu trên mép con mèo thôi à!!!
Tuấn Anh nghe vậy thì há mồm ngạc nhiên hỏi:- Ngao Vĩnh là thằng nào, tôi không nghĩ là lão Long vương lại có nhiều con như vậy đâu!!!
Tịnh Hòa nghe vậy thì cũng ngạc nhiên:- Ây, vậy ý cậu là người khác???
Tuấn Anh gật đầu:- Ờ, hắn tên Tử Lam, cấp bậc cảnh giới bài vị Thượng tiên....
Tịnh Hòa ồ lên một tiếng, đang định nói thì Kiến Phương đang ngồi như không nhịn được liền chen vào:- Thôi xin hai bố, bây giờ là lúc mà chúng ta phải đối phó với cái tên kia kìa, ở đó mà chém gió!!!!
Tuấn Anh nghe vậy thì cũng nhanh chóng gật đầu rồi nói:- Vậy bây giờ kế hoạch như nào đây???
Khải Vũ đưa ra ý kiến:- Đánh cho hắn ra tới mép nước đi vì kiểu gì thì cái tên Tử Lam kia cũng sắp tới hỗ trợ rồi còn gì!!!
Kiến Phương gật đầu:- Ý hay, mà ba người các cậu đã điều tức lại xong chưa, bây giờ chúng ta sẽ đi tìm tên đó!!!
Kiến Phương vừa nói dứt câu thì ngay lập tức, gió bão nổi lên, khu rừng phía trước mặt bốn người có sự rung chuyển, cứ rầm rầm, cảm thấy có biến, cả bốn người liền triệu hồi thần khí rồi cầm chắc trong tay mà thủ thế, bốn cặp mắt tập trung để nhìn cho kỹ phía trước và không để bốn người chờ đợi lâu thì từ trong rừng bước ra một hình bóng cao lớn.
Hai tay của hắn là hai sợi xích to bản và tràn ngập trong đó là mùi của tử khí vô cùng nồng đậm, cả bốn người thấy kẻ đó bước ra liền đứng thành một hàng rồi thủ thế để sẵn sàng nghênh chiến với kẻ bí ẩn trước mặt, Tuấn Anh lấy thêm nhuệ khí bằng cách cười khẩy rồi nói về phía kẻ đó:- Cuối cùng thì cái con mẹ nhà ngươi cũng chịu lộ mặt ra để bọn ông cho mày ăn đòn rồi sao???
Danh Sách Chương: