Hai người Tuấn Anh và Khải Vũ bên này nghe xong những luận điểm mà Kiến Phương vừa phân tích về đám cương thi kia thì cả hai không hẹn mà cùng cười rồi liền giơ ngón cái lên để làm ra cử chỉ like để khen ngợi ông bạn, Khải Vũ nói thêm:- "
Không hổ danh là bậc thầy đánh giá đối thủ, vậy thì đếm đến ba rồi anh em mình cùng lên!!!"
Cả hai người Tuấn Anh và Kiến Phương đều đáp ứng, Tuấn Anh nói:- "Được, nhưng mà tôi đếm....."
Hai người Khải Vũ, Kiến Phương cùng gật đầu:- "
Ok, nhanh đi, ngứa ngáy tay chân lắm rồi!!!"
Tuấn Anh đang định hô thì quay lại rồi hỏi cho chắc chắn:- ''Hai người các cậu sẵn sàng chưa???''Khải Vũ lúc này vốn đã ngứa ngáy chân tay:- "
Hỏi thừa... ra hiệu nhanh đi!!!"
Tuấn Anh nghe vậy thì cũng nhếch mép lên mà cười một cách xấu xa rồi đang định hô lên thì Kiến Phương lại đưa ra một ý khác:- ''Mà từ từ đã hai cậu, mà sao tôi thấy khu rừng này chỉ khoảng hơn trăm hecta mà lại chứa cả một đám cương thi khủng thế nhỉ!!!''Khải Vũ gạt đi:- ''Kệ thôi, cứ đánh đi đã!!!''Khải Vũ vừa dứt lời thì Tuấn Anh đã hô:- "
Ba, lên..."
Tuấn Anh vừa dứt lời thì hắn liền một bước lao ra và trở thành người đầu tiên xông ra khỏi thân cây mà ba người đã đứng nép trước đó, nói qua thì Tuấn Anh trước đó đã cởi bỏ phép ẩn thân, nắm chắc trong tay kim long châm rồi vừa chạy vừa vung cây thiết bảng lên mà vụt tới tấp vào lũ cương thi khiến cho một đám bay sang một bên, lại có tên vừa bị ăn một gậy của Tuấn Anh đã lăn quay ra để đăng xuất, có tên thì bị đập cho cho toác đầu, phòi cả não ra ngoài một cách nhầy nhụa và khiến cho thi huyết văng tung tóe, be bét hết ra cả ra đất.
Còn hai người Khải Vũ và Kiến Phương bên này nhìn thấy vậy thì cả hai vẫn chưa kịp phản ứng mà ngẩn tò te ra vì Tuấn Anh xông ra quá bất ngờ, rồi đến khi cả hai định thần lại thì chỉ một giây sau, cả hai cũng lao ra theo sau bước chân của Tuấn Anh mà cùng xông lên phía trước để cùng nhau đập bọn cương thi.
Hai người bước đầu phối hợp rất ăn ý, viễn long đao của Khải Vũ vung tới đâu thì thủ cấp của lũ cương thi rời xa thân thể của nó tới đó và cũng khiến cho thi huyết xanh lè nhầy nhụa bắn tung tóe ra đầy mặt đất, còn về phần Kiến Phương thì nhẹ nhàng hơn và cũng với phượng vân kích trong tay, hắn cũng y như thần tượng Lữ Bố của mình mà đơn thương lao thẳng vào đám đông cương thi kia rồi vừa đâm vừa chém rất uy dũng y như idol của hắn khiến cả một đám cương thi đăng xuất khỏi server, chỉ tiếc là hắn không có ngựa Xích Thố như idol mà thôi.
Cả ba người Nguyễn Hoàng Dương sau một lúc chém giết đã tay thì cũng thu hoạch được kha khá đầu cương thi, cả đám cương thi với trí óc ngu đần vô thức bị ba người dồn và tới lúc này cũng phải đứng dồn lại thành một đám, không dám lao lên cắn xé ba người mặc dù bọn này đang rất thèm uống máu tươi, lóc thịt lột da ba thằng trước mặt, quả đúng là miếng ăn đến mồm mà vẫn rơi hay nói đúng hơn là đám cương thi này nhìn thấy ba người Nguyễn Hoàng Dương phải gọi là sun hết cả vòi, chỉ có thể dùng da dày thịt béo mà đứng im chịu trận.
Ba người Nguyễn Hoàng Dương sau một hồi chém giết thì vô cùng hưng phấn, đang tiến lên định xử lý nốt cả đám cho gọn vì bây giờ chúng chỉ còn khoảng ba, bốn trăm tên, đối với ba người hắn thì đám cương thi rúm ró này cũng chỉ như là đám tép riu để cả ba làm nóng cơ thể trước khi vào món chính.
Lúc này hai tên cương thi cầm đầu đang đứng ở phía sau đám cương thi cấp thấy mà quan sát ba người làm thịt đám lính của mình, nhìn qua trông rất tri thức với một tên cương thi, Tuấn Anh với kim long châm trong tay thấy hai tên chỉ huy như vậy thì cũng đang định lao lên đánh mở đầu để xem trình độ như thế nào thì bỗng vang một tiếng cười the thé từ phía tên cương thi cao lớn, có vẻ như đây chính là tên dẫn đầu đang và hắn đứng ở phía sau đám cương thi tàn quân, hắn nói:- Ha ha, ba tên thường nhân mà cũng có bản lĩnh đánh giết gần hết cương thi chúng ta sao, thật là nực cười!!!
Tuấn Anh nghe xong có vẻ như khó hiểu lắm hắn nói:- Thường nhân cái con mẹ nhà ngươi ấy, ông đây rõ ràng là một tiên nhân đàng hoàng, các ngươi có mắt mà cảm nhận như shit vậy à???
Khải Vũ cảm thấy ngượng thay liền tiến lên rồi nhắc hắn:- Cậu quên là mình đang dùng thuật bế khí à, hắn là cương thi, ngửi thấy khí trên người cậu thì có khác gì thường nhân đâu!!!!
Tuấn Anh nghe Khải Vũ nói vậy thì mới nhớ ra rồi liền cười lên một tiếng, sau đó liền hướng về phía tên cương thi cầm đầu quát:- Ấy ấy ta sơ xuất quá, quên chưa tắt chế độ bế khí đi, suýt chút nữa đấu võ mồm với ngươi rồi, chờ ta một chút, anh đây sẽ nói chuyện với ngươi sau!!!
Dứt lời, Tuấn Anh liền cởi bỏ lớp phong ấn khí tức trên người mình rồi cầm chắc kim long châm mà lao về phía tên cương thi chỉ huy nhằm mở màn bằng cách tặng cho hắn một gậy, Tuấn Anh dồn lực vào kim long châm trong tay khiến cho cây thiết bảng tỏa ra một luồng sáng màu vàng ánh kim giữa khu rừng đang chìm trong bóng tối rồi nhằm thẳng đầu tên chỉ huy mà bổ xuống, trong mồm hô lớn:- Giới thiệu với chú mày, anh đây là đệ tử của Hoàng Quy lão nhân!!!
Tên cương thi cầm đầu như biết được một đòn đó khủng bố như thế nào, hắn liền nhanh chóng lệnh cho đám cương thi đứng xung quanh lao lên làm cảm tử quân để dùng thân mà đỡ lấy một gậy đó.
Tuấn Anh lúc này đã dồn hết sức của mình vào cây châm để tặng tên cương thi cầm đầu một gậy và chất lượng không thay đổi, nó giống y như món quà mà hắn đã dành tặng cho tên quỷ thụ trước đó không lâu nhưng đáng tiếc món quà đó của hắn đã được trao nhưng lại không đúng địa chỉ mà hắn đã định sẵn, phải gọi là đúng thời điểm nhưng sai người nhận.
Mặc dù trước mặt tên chỉ huy đã có lũ cương thi cấp dưới làm cảm tử quân để ngăn chặn thế công của Tuấn Anh nhưng tên chỉ huy này vì mục đích an toàn nên đã nhanh chóng mà tránh ra khỏi khu vực có thể bị ảnh hưởng bởi dư chấn của một gậy nhằm bảo toàn tính mạng.
Kiến Phương nhìn thấy tên chỉ huy tránh né đòn của Tuấn Anh một cách nhanh chóng thì hắn cũng đã có thêm sự đánh giá cao về thân thủ của tên cương thi cầm đầu này, vì chỉ cần nhìn qua hành động vừa rồi của hắn thì cũng có thể thấy thân thủ của hắn vô cùng nhanh nhẹn, khác xa so với lũ cương thi bình thường kia chỉ biết đứng im dùng cái da dày thịt béo mà chịu trận.
Một gậy của Tuấn Anh sau khi đập xuống tên cương thi cầm đầu thì không thành lại bị đám cương thi bình thường kia làm bia đỡ chặn lại nhưng đen cho chúng là dư chấn của đòn đó vô cùng mạnh mẽ nên đã khiến cho cả lũ bẹp dí, thi huyết xanh lè của bọn chúng lại một lần nữa bắn ra tung tóe trên khắp trên mặt đất.
Tên cương thi đứng ở vị trí dẫn đầu lũ cảm tử quân kia thì thê thảm nhất, hắn đã bị thần lực của kim long châm đập cho bẹp dí, cả người nó như xẹp lép lại, còn bên dưới mặt đất thì một đòn đó của Tuấn Anh cũng đã khiến cho mặt đất bị nứt toác ra và tạo thành một cái hố sâu tầm 3m và bán kính cũng phải từ 2m - 2m75, có thể đủ hiểu là uy lực từ một gậy đó là như thế nào, tên cương thi chỉ huy đứng bên này nhìn thấy một đòn uy lực như vậy thì cũng vỗ tay, hắn hé ra một điệu cười khẩy và để lộ ra một hàm răng sắc nhọn rồi nói:- Không hổ danh là đồ đệ của lão già nát rượu Hoàng Quy, ta đoán ngươi cũng chỉ đạt tới cảnh giới thượng tiên nhưng ta đã nhầm, ngươi đã đạt tới thượng đẳng tiên, ngươi sẽ giúp ta thư giãn một chút đó!!!
Nói xong tên cương thi chỉ huy liền huyễn hóa ra một cây rìu chiến rồi hắn cũng xông lên để chiến với Tuấn Anh một trận, còn ở bên này Khải Vũ và Kiến Phương đang vô cùng rảnh tay, cũng chẳng biết làm gì thì đành khởi động với đám cương thi còn lại, với thực lực của hai người họ thì kể cả có thêm một ngàn tên tên cương thi cấp bậc cán thi như thế này thì cũng chẳng đủ để gãi ngứa cho hai người hắn.
Cả hai tuy đều rất muốn đánh với tên cương thi chỉ huy kia nhưng Tuấn Anh đã thay mặt cả hai để giành lấy hết khiến cho hai người chỉ có thể vừa khoanh tay vừa thong dong đánh nốt lũ tàn binh mà vừa xem kịch hay và cũng không để cho hai người chờ lâu, tên cương thi phó chỉ huy từ trong đám tàn quân kia lao ra, cùng lúc hắn cũng rút ra hai đao hình lưỡi liềm và có độ cong còn có khi cong hơn cả quả mông của Kim Kardashian và hắn đang hướng nhát chém của mình tới vị trí của Kiến Phương.
Thấy có đồ chơi tự dâng lên tận miệng và cũng đang xông đến để cho mình để giúp tập thể dục, Kiến Phương liền nháy mắt ra hiệu cho Khải Vũ điều gì đó, Khải Vũ thấy vậy thì cũng hiểu ý rồi hắn cùng với viễn long đao sang một bên mà tiếp tục vừa dọn rác cương thi, vừa nhìn hai người huynh đệ mình tập thể dục.
Sau khi tách ra khỏi đám tàn binh, bên này Kiến Phương cùng với phượng vân kích trong tay liền nghênh chiến với tên phó chỉ huy, hắn đánh mà chỉ dùng một phần mười sức để chơi với phó sờ chỉ huy nhưng tầm 5 phút hắn đã cảm thấy chán, chưa gì hắn đã muốn kết thúc trò chơi rồi liền vận thêm sức một ít rồi với phượng vân kích mà xiên mạnh về phía ngực của tên phó chỉ huy và đã khiến cho tên phó chỉ huy bị bất ngờ và phải dùng đến hai thanh đao để chống đỡ và hắn đã bị lực đâm của phượng vân kích từ Kiến Phương đẩy bật ra tầm 4 mét.
Khải Vũ với viễn long đao trong tay bên này thì thoáng cái đã dẹp xong đám cương thi tôm tép thì đang chống đao đứng một bên, thấy đứng im cũng chán thì xem hai huynh đệ của mình đánh với hai tên thì cũng cảm thấy ngứa ngáy chân tay, nghỉ nhiều cũng chán, cũng lại vì buồn tay, buồn chân, không suy nghĩ nhiều, nhân lúc tên phó chỉ huy bị Kiến Phương đánh bật ra lần hai.
Vẫn còn đang ngây ngốc thì hắn liền lao lên rồi vung đao tặng một chém cho tên cương thi phó chỉ huy và khi tên phó sờ chỉ huy nhìn lại thì hắn bay con mẹ nó đầu.
Thân hình tên cương thi lúc này tuy hai tay hắn vẫn cầm chắc hai cây đao nhưng không còn đầu thì liền đổ rạp xuống và thi huyết từ vết chém ngọt xớt của Khải Vũ từ từ loang ra cả một khoảng, Kiến Phương thấy không còn đồ chơi liền trách vui:- Này, huynh đệ cái kiểu gì vậy, cậu chơi phần của cậu thôi chứ!!!!
Khải Vũ gãi đầu cười:- Ha ha, ai bảo hai cậu có đồ chơi ngon hơn, đống đồ chơi kia tôi chơi không bõ!!!
Khải Vũ nói xong thì cả hắn cùng Kiến Phương ngồi bệt xuống đất mà hướng về phía bên kia mà xem Tuấn Anh đánh với tên chỉ huy, trong cuộc thì cả Tuấn Anh và tên chỉ huy đang đánh vô cùng gay cấn y như xem phim chưởng của Trung Quốc nhưng chỉ có điều đây là đánh thật, không đạo cụ, không diễn viên đóng thế, ngươi chém ta, ta tránh, ta trả lại ngươi một gậy, hai người không ai nhường ai, chỉ có ngươi chết, ta sống...
Một người, một cương thi đang giằng co nhau vô cùng căng thẳng và căng như dây đàn, lại còn đang tiến vào hồi gay cấn, Tuấn Anh do nóng lòng muốn kết thúc trận đánh, bỗng hắn nhìn ra sơ hở của tên chỉ huy thì liền tách ra rồi dồn toàn lực vào hai cánh tay mà vung kim long chân mà nện thẳng vào đầu đối phương.
Tên chỉ huy mắt thấy một đòn chí mạng từ Tuấn Anh sắp đập xuống đầu, hắn liền ngay lập tức dùng phép để tránh ra khỏi đòn chí mạng đó, sau khi tránh được một đòn chí mạng, tên cương thi lùi lại thì đúng lúc Tuấn Anh thuận đà lao tới gần, thấy vậy thì tên chỉ huy liền vung rìu bổ xuống về phía Tuấn Anh và khiến cho hắn lùi lại, lúc này tên chỉ huy cười lớn rồi nói:- Tới bây giờ ngươi vẫn cho rằng ta là một tên cương thi nhãi nhép thực lực chỉ đạt tới nhược thi thôi sao, xin lỗi ngươi đã nhầm...
Tuấn Anh lùi lại một chút rồi quệt mồ hôi trên trán mà cười:- Haizz nhiều lời làm gì, đánh với ngươi một lúc ta đã cảm nhận được ngươi không phải cương thi bình thường rồi, nếu ngươi không phiền thì ta xin phép đoán ngươi là một tên thần binh trên thiên cung bị phạt đày xuống hạ giới nhưng lại lỡ bị thi hóa, cấp bậc của ngươi là một tên thiên quân bị thi hóa thành một tên phi thi tiên quân, có đúng không, cấp bậc như ngươi hiếm đó!!!Đám thần tiên trên thiên đình nghe rõ đến từng lời ở dưới, cả đám thấy vậy thì cũng vô cùng ngạc nhiên qua lời lập luận của Tuấn Anh mà xì xào:- Lại có cả chuyện này sao???
Xong rồi cả đám lại quay sang phía Hoàng Quy lão nhân rồi khen lấy khen để tên học trò của lão khiến cho lão nở mày nở mặt, còn ở phía dưới khu rừng thì trận đánh đang tạm dừng, tên chỉ huy nghe xong những gì Tuấn Anh vừa nói thì cũng cười lớn:- Vỗ tay, vỗ tay, đáng khen cho một tên mới đạt cảnh giới thượng đẳng tiên mà cũng có chút kiến thức, như vậy là không tầm thường rồi, nhưng thôi hãy quay lại việc chính đi, ngươi chết ta sống!!!
Danh Sách Chương: