Ánh đèn vàng ngoài vườn hắt lên gương mặt xinh đẹp thuần khiết, khiến ai nhìn vào cũng phải động lòng. Thế nhưng, hình ảnh ấy hiện lên trong mắt Cố Tử Du lại khiến hắn ngay lập tức muốn bóp chết cô.
................................
Di Nguyệt bỗng cảm thấy lạnh sống lưng, linh tính mách bảo cô sắp có điềm không lành. Nhưng cô vẫn cố trấn an bản thân rồi tiếp tục công việc còn đang giở tay.
Cố Tử Du toàn thân toát ra khí chất thâm trầm, nguy hiểm. Hắn sải bước dài về phía Di Nguyệt, giọng nói lạnh lẽo quen thuộc cất lên khiến cô giật mình quay đầu lại.
"Ai cho cô bước ra đây?"
Di Nguyệt không trả lời, cô bình tĩnh đến lạ thường. Ngay cả chính bản thân cô cũng không ngờ tới phản ứng của mình ngay lúc này. Cô thu gọn giấy bút lại, ánh mắt trong trẻo lướt qua gương mặt hắn vài giây.
Trong khoảnh khắc Di Nguyệt định bước qua hắn thì bất chợt, một cánh tay rắn chắc siết chặt lấy cổ tay cô.
"Trả lời!"
Cố Tử Du dường như đã tức giận thật rồi, bàn tay hắn siết tay cô đau nhói. Ánh mắt màu hổ phách híp lại đầy vẻ uy hiếp. Di Nguyệt muốn thoát khỏi bàn tay của Cố Tử Du, nhưng vì không muốn gây sự thêm với hắn nên cô đành chôn chân tại chỗ.
"Tôi thấy ở đây dễ chịu nên chỉ ra hóng chút gió thôi. Nếu anh không thích, tôi có thể đi vào."
Cố Tử Du nhìn cô cười khẩy.
"Đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi."
Dứt lời hắn giật phăng tờ giấy từ tay Di Nguyệt.
"Cô làm bên ngành thiết kế thời trang sao? Muốn có tiền cũng không cần phải làm những công việc tốn thời gian như vậy."
Di Nguyệt trừng mắt ngước lên nhìn hắn.
"Công việc của tôi thì liên quan gì đến anh? Trả lại đây."
Cố Tử Du làm như không nghe thấy, hắn đưa tay xé nát tờ giấy rồi hất lên không trung. Di Nguyệt đứng bất động nhìn từng vụn giấy rơi xuống, bàn tay cô vô thức siết chặt lại.
Nhìn thấy cô như vậy hắn lại càng thích thú, Cố Tử Du nhìn cô đánh giá từ trên xuống dưới rồi khỉnh bỉ nói.
"Thân hình cô cũng không tệ, để tôi tìm người thích hợp bao nuôi cô sẽ tốt hơn."
Cô nhìn hắn mà hận không thể băm hắn ra thành trăm mảnh, câu nói của hắn như chạm đến lòng tự trọng của cô. Di Nguyệt liền đưa tay tát vào mặt Cố Tử Du.
"Tên bỉ ối nhà anh có nằm mơ tôi cũng không nghĩ tới!"
Gương mặt tuấn tú của hắn hằn lên năm dấu tay đỏ ửng, Cố Tử Du đưa tay lau khóe môi. Đôi mắt hắn hằn lên tia máu dữ tợn, bàn tay rắn chắc khóa chặt tay cô kéo đi.
"Đi ra đây."
Di Nguyệt thở gấp, lúc nãy cô còn có thể bình tĩnh đánh hắn. Giờ phút này cô thật sự đã sợ rồi.
"Anh...buông ra! Anh định làm gì?"
Cố Tử Du thô bạo ném cô lên ghế lái phụ.
"Câm miệng!"
Hắn khóa cửa xe rồi nhanh chóng ngồi lên ghế lái. Bác quản gia lo lắng chạy đến mở cửa.
"Lại là chuyện gì nữa đây."
Cố Tử Du cho xe chạy thật nhanh trong màn đêm tối mịt, đã gần nửa đêm rồi hắn còn muốn đưa cô đi đâu. Trong lòng Di Nguyệt không khỏi lo sợ, nhỡ hắn làm thật cô biết phải làm sao.
Hết cách, cô đành xuống giọng cầu xin.
"Cố Tử Du, làm ơn cho tôi về nhà, tôi hứa từ giờ sẽ nghe lời anh. Cho tôi về nhà được không?"
Hắn nghe lại chẳng lọt tai câu nào, trong lòng lại càng cảm thấy tức giận và chán ghét cô hơn.
"Cô còn không câm miệng tôi sẽ cho cô tan xác ngay tại đây."
Di Nguyệt đành im bặt, cô dựa đầu vào cửa kính, mông lung nhìn ra bên ngoài. Chiếc xe nhanh chóng dừng lại trước một quán bar sang trọng.
Ninh Giang là chốn ăn chơi xa xỉ và có tiếng ở Trung Quốc, không lẽ người đứng sau chống lưng cho Ninh Giang là Cố Tử Du sao?!
Hắn kéo cô vào bên trong, người đàn ông này quả thật quá đáng sợ. Hắn đi đến đâu đều có người cúi chào đến đó.
Cố Tử Du lôi cô đến quầy lễ tân thì dừng lại, cậu nhân viên trẻ tuổi nhìn hắn lễ phép chào hỏi.
"Cố tổng."
"Gọi lão Bân ra đây."
...-Hoàn chương 7-...
Danh Sách Chương: