Trái tim nhỏ bé của Nghiêm Á Hiên co thắt lại như có hàng ngàn con dao đâm xuyên qua làm cho cô đau đớn không thôi .
Sỡ dĩ đi gặp Cao Vỹ trong tình trạng gấp gáp như thế là vì anh ta nói có việc quan trọng muốn nói với mình , đối với suy nghĩ của Nghiêm Á Hiên thì người anh trai đáng kính ấy chưa bao giờ lừa dối mình .
Những chẳng biết vô tình hay cố ý mà hai người lại gặp mắt ở đoạn đường về nhà Lưu Vũ Thần , khi cô phát hiện ra trong lòng rất gấp vì sợ nếu hắn thấy cảnh này chắc chắn sẽ hiểu lầm .
Nhưng Nghiêm Á Hiên làm sao ngờ được sau khi gặp mặt Cao Vỹ lại nói yêu mình , nhân lúc cô giật mình thất thần thì lại ôm hôn cô như tình nhân cơ chứ .
Đây là một sự hiểu lầm vô củng lớn mà cho dù Nghiêm Á Hiên có nói ra chưa chắc gì người khác đã tin tưởng , bỡi vì nếu gặp là cô nhìn thấy Lưu Vũ Thần ôm hôn người còn gái khác thì có đánh chết Nghiêm Á Hiên chẳng dám tin đó là hiểu nhầm .
Vậy nên giây phút này ngoài việc bất lực vì sợ mất đi tình cảm của Lưu Vũ Thần ra thì cô thật sự không biết mở lời giải thích như thế nào ? Có nói gì đi nữa thì người ta ôn hôn cô là sự thật không phải làm giả .
Thấy sắc mặt cô như thế Diệp Cơ Uyển liền lên tiếng an ủi .
" Cậu ổn không đấy ? Có cần mình đi giải thích với Vũ Thần không ?"
Tuy Diệp Cơ Uyển chưa hỏi hai người đã sảy ra chuyện gì nhưng mà cô thừa hiểu với tính cách của Nghiêm Á Hiên thì chẳng bao giờ làm chuyện cấm sừng người khác như thế .
Nghiêm Á Hiên hít sâu một hơi cố kiềm lại nội tâm đang lay động như sắp đỗ vỡ kia của mình mà nói .
" Mình không sao , cậu về trước đi ! Mình muốn đến gặp Vũ Thần ,Cho dù anh ấy có đối với mình như thế nào đều chấp nhận cả !"
Diệp Cơ Uyển liền thở dài một hơi đáp .
" Được , mình đi với cậu một đoạn !"
Nói xong hai người liền hướng phía nhà Lưu Vũ Thần mà bước đi không nói thêm lời nào cả , trong không khí yên tĩnh chỉ nghe tiếng gió thổi cỏ lay ấy trong chớp mắt hai người đã đến gần nhà Lưu Vũ Thần .
Diệp Cơ Uyển liền nhanh chóng rời đi để lại không gian yên tĩnh cho hai người , bàn tay nhỏ nhắn mềm mại kia của Nghiêm Á Hiên bấm vào mật khẩu trên cửa .
" Cạch...!"
Nghe tiếng cửa mở vang lên làm tâm hồn lo lắng kia của Nghiêm Á Hiên có chút vui vẽ , bỡi vì cô nghĩ hai người như thế hắn sẽ đổi mật khẩu nhưng không ngờ lại giữ nguyên có nghĩ là cô còn có cơ hội .
Nghiêm Á Hiên chậm rãi bước vào bên trong rồi tiện tay đóng cửa lại , xuất hiện trước mặt cô là hình dáng quen thuộc kia của Lưu Vũ Thần đang tập trung vào phòng bếp mà nấu ăn trong dáng vẽ rất là châm chú .
Thấy Nghiêm Á Hiên bước vào khóe miệng Lưu Vũ Thần liền lên tiếng .
" Tôi biết em sẽ đến đây , đợi tôi làm vài món chúng ta cùng dùng cơm !"
Âm thanh này của Lưu Vũ Thần vừa vang lên truyền đến làm cho tinh thần Nghiêm Á Hiên như thất lạc . Nghiêm Á Hiên thật sự có cảm giác như là hắn chưa từng giận cô chuyện gì cả .
Nhưng cái ảo giác đó lại làm cho trong lòng Nghiêm Á Hiên một cơn bất an khó có thể hình dung được . Một người dấu cảm xúc và ít nói như thế nếu thật sự quyết định muốn từ bỏ , muốn rời đi thì cô có thể giữ lại được hay sao chứ ?
Thật sự giây phút này bản thân Nghiêm Á Hiên không có tự tin là bản thân mình có thể giữ được đoạn tình cảm này , Nghiêm Á Hiên thật sự không muốn mất đoạn tình cảm này nên liền nghe lời hắn mà ngoan ngoãn ngồi xuống bàn ăn .
Danh Sách Chương: