Ánh mắt trời vừa nhô lên chiếu khắp khu rừng lớn nhỏ và dừng lại bên trong chiếc lều kín đáo , phía bên trong có hai thân thể trần truồng đang ôm chầm lấy nhau ,mà hình dáng này nếu không phải Nghiêm Á Hiên và Lưu Vũ Thần thì còn ai vào đây chứ .
Nghiêm Á Hiên mệt mỏi mở đôi mắt , xuất hiện trong đầu cô lúc này là cảm giác đau đớn toàn thân như nức vỡ vậy làm cho Nghiêm Á Hiên bất giác nhíu đôi chân mày .
Nhìn vào khuôn mặt đang ngủ ngoan lành kia của Lưu Vũ Thần làm cho lòng cô có chút dậy sóng , người con trai đang bên cạnh này cô đã giành hết tất cả người gì quý giá đều tặng hết cho hắn .
Phải nói trong lòng Nghiêm Á Hiên củng rất lo lắng chẳng biết là khi Lưu Vũ Thần có được thân thể này rồi thì còn đối tốt và yêu thương mình nữa hay không ?
Trong khi cô đang suy nghĩ thất thần thì ánh mắt đen tuyền kia của hắn mở ra nhìn châm chú vào thân thể trần truồng này của Nghiêm Á Hiên .
Lưu Vũ Thần nở nụ cười lưu manh nói .
" Bé cưng , đêm qua em rất tuyệt , làm tôi mê chết đi được ! "
Nghe được câu tán thưởng kèm theo ánh mắt nhìn chẳng thèm chớp này thì sắc mặt cô liền đỏ bừng như quả cà chua mới chín mà lấy tay kéo chăn che đi thân thể mình .
Nghiêm Á Hiên thủ thỉ nỏi .
" Anh thích là được rồi !"
Nói những câu ngắn gọn Nghiêm Á Hiên liền tựa đầu vào lòng ngực rắn chắt của hắn mà ôm ấp như sợ Lưu Vũ Thần bỏ đi vậy .
Như hiểu được tâm tình cô gái nhỏ trong lòng Lưu Vũ Thần liền mở miệng .
" Em còn mệt hay không ? Có muốn ăn một chút gì hay không ?"
Nghiêm Á Hiên vẩn không muốn mở mắt mà mệt mỏi đáp .
" Tôi còn hơi mệt muốn ngủ một chút !"
Lưu Vũ Thần vuốt ve lấy thân thể nhỏ nhắn của cô một chút rồi dừng lại trên đôi gò bồng đào kia mà xoa bóp .
Nghiêm Á Hiên cảm nhận được phía sau bờ mông của mình có vật gì đó to lớn chạm vào làm cho thân hình cô tê dại .
Nghiêm Á Hiên nuông chiều nhìn hắn nói .
" Hay là để tôi dùng miệng làm cho anh được không ? Khi nào tôi hết mệt sẽ cùng anh có được không ?"
Câu nói nhỏ nhẹ này truyền đến bên tai làm cho lòng Lưu Vũ Thần cảm thấy rất không quen , câu nói này giống như nỉ non sợ hắn không cần cô vậy .
Lưu Vũ Thần vuốt ve mái tóc mềm mại của cô mà đáp lời .
" Để tôi bận đồ giúp em , em nằm nghĩ ngơi là được ! Tôi sẽ xin phép giáo viên cho em nghĩ ốm !"
Nói xong như chẳng đợi cô trả lời mà hắn liền đứng dậy lấy một bộ đồi ngủ màu xanh trông rất đơn giãn mà giúp cô bận vào .
Lưu Vũ Thần ôn nhu kéo chiếc chăn phũ lên thân thể nhỏ nhắn của cô và tiện tay thu gom tấm grad dính đầy vết máu và tinh hoa của hai người vào một túi nhỏ và cất đi .
Nhìn theo hành động nhẹ nhàng và chu đáo này của hắn tận sau trong trái tim cô hạnh phúc không thôi .
Lưu Vũ Thần hôn nhẹ lên trán cô mà nói .
" Em ngủ nhiều một chút , tôi đi rồi sẽ quay lại nhanh thôi !"
Nói rồi Lưu Vũ Thần nhân lúc không ai để ý mà rời đi , sở dĩ làm như thế là vì hắn sợ ảnh hưởnh đến danh dự của cô , thấy hắn rời đi Nghiêm Á Hiên vui vẽ khép mờ đôi mắt và chiềm sâu vào giấc ngủ .
Lưu Vũ Thần hướng về chiếc lều nhỏ của mình bước đi , nhưng khi đi được vài bước thì lại có hình dáng quen thuộc đã xuất hiện trước mặt .
Nhìn thấy hắn Diệp Cơ Uyển liền nói .
" Vũ Thần ! Cậu làm gì mà dậy sớm thế ?"
Danh Sách Chương: