Và thế là trong đêm tối, Nguyễn Nam cầm đèn bão, với bộ dạng một đứa trẻ 3,4 tuổi xuất hiện trước cửa nhà họ Bạc.
- Má, con về gặp má nè, má có vui không? Nguyễn Nam vui vẻ, tung tăng nhảy nhót đến trước giường bà Ba.
Bà Ba đang ngủ giật mình tỉnh giấc. Đôi mắt bà mơ mơ màng màng nhìn bóng người xuất hiện trước mặt.
Aaaaaaaaa…… Bỗng bà hét lớn lên. Bà nhận ra người trước mặt này.
- Aaaaaaa…..Người đâu, người đâu mau tới đây. Bà vừa hét vừa gọi người tới. Bà run lẩy bẩy quỳ trên giường chắp tay lạy về phía Nguyễn Nam. Miệng không ngừng lẩm bẩm nói:
- Cậu Tư, là cậu Tư phải không. Cậu làm ơn làm phước cậu tha cho tôi với. Nếu cậu dứoi đấy có thiếu thốn gì thì tôi đốt xuống cho cậu. Cậu làm ơn làm phước cậu tha cho tôi…..
Nguyễn Nam nhìn người phụn nữ trước mặt. Hừ. Ai bảo buổi sáng đến nói mát thôi. Trong đêm tối tiếng bà Ba van xin cầu khấn không ngừng vang lên nhưng tuyệt nhiên, không ai xuất hiện. Dường như không ai nghe thấy được âm thanh của bà ngoại trừ Nguyễn Nam.
- Má, má đang nói gì vậy? Sắp đến giỗ con, con sợ má buồn nên lên đây thắm má. Má hay má xuống đấy chơi với con đi, con ở dưới đấy có một mình sợ lắm, buồn lắm. Nguyễn Nam dịu dàng nói.
Âm thanh non nớt của đứa trẻ vang lên, bà Ba càng nghe càng sợ.
- Cậu Tư, tôi xin cậu, toi lạy cậu, cậu tha cho tôi đi, toii cũng không phải mẹ cậu. Cậu đi tìm bà Cả. Đúng vậy, cậu đi tìm bà cả, bà cả mới là mẹ cậu. Cậu đừng tìm tôi, tôi xin cậu, tôi lạy cậu…. Vừa nói bà vừa dập đầu tay chắp trước ngực lia lịa cúng vái.
- Má, má nói gì vậy. Mẹ cả cũng là mẹ của con, má cũng là má của con. Cả hai đều là má của con. Con tất nhiên sẽ gặp cả hai người rồi. Nguyễn Nam vừa nói xong bà Ba liền ngất đi. Nguyễn Nam thấy chán nản, mới trêu tý đã ngất đi rồi. Cô bắt đầu chuyển chiến trường đi gặp bà Cả.
……
Mà đêm dày đặc, bỗng từ phòng của bà Ba vang lên tiếng hét chói tai làm phá vỡ sự tĩnh lặng của đêm khuya. Đợi khi người hầu tới nơi chỉ thấy bà ba quỳ trước bàn thờ cậu Tư, miệng không ngừng niệm tên của cậu.
…….
Nguyễn Nam cũng nghe thấy tiếng bà Ba. Nhưng cô chỉ cười nhẹ rồi bước tiếp. Cũng cùng là vợ của Bạc Văn Chinh, ba của nguyên chủ nhưng bà Ba lại ở nhà chính cùng Bạc Văn Chinh, còn bà cả thì ở cùng với em trai của nguyên chủ ở một biệt thự khác cách đây hơn 100m để tiện cho việc em trai của nguyên chủ dưỡng bệnh.
Nhà họ Bạc này cũng thú vị quá đi mà. Vợ bé thì ở với chồng, vợ cả thì ở nơi khác. Nguyễn Nam vừa đi vừa cười nhạo.
- Mẹ Cả….Mẹ Cả…..
- Ai vậy? Ai vậy? Ai gọi tôi vậy. Người đâu?…..
Tiếng bà cả từ trong phòng vang lên. Bà hướng đôi mắt mông lung của mình ra ngoài cửa. Bỗng nhiên cửa phòng mở ra. Trong ánh sáng mông lung của ánh đèn bãi mờ mờ ảo ảo. Bà thấy một đứa bé tầm 3,4 tuổi từ từ bước vào. Nhìn bộ dáng làm bà không khỏi ngũi đến cậu tư Bạc Thuận Hiên.
Vừa nghĩ đến cậu Tư, bà không khỏi hoảng sợ. Bà không thế quên được hình ảnh máu me của cậu tư khi nằm trên giường bệnh. Đôi mắt đó, đôi mắt tràn đầy sự mờ mịt, không cam lòng, oán hận nhìn bà. Cả đời bà cũng không quên được đôi mắt ấy. Nhưng vì con trai, hi sinh một đứa con của ả tiện nhân kia có là gì.
Tiện nhân cũng chỉ có tiện mệnh. Còn định thay thế con bà kế thừa gia sản nhà họ Bạc. Mơ đi, vợ bé vẫn mãi chỉ là vợ bé. Dù bà không có được tình yêu của chồng thì làm sao? Bà vẫn là bà cả, con trai bà vẫn là con trưởng của nhà họ Bạc. Bạc gia sẽ chỉ là của con trai bà. Chỉ là của con trai bà. Lúc này một âm thanh vang lên bên tai cắt đứt suy nghĩ âm hiểm của bà Cả.
- Mẹ Cả, con về thăm mẹ nè, mẹ nhớ con không? Con ở dưới đấy buồn lắm, lạnh lắm, cô đơn lắm, mẹ xuống đây với con được không.
Danh Sách Chương: