Anh em Thế Trung sao có thể để hắn có cơ hội quay ngược thế cờ, cả hai đồng thời nhào tới ôm lấy cánh tay còn lại của chị mình, hung hăng trừng mắt, nói: "Mày buông chị tao ra ngay! Mày không buông tao đánh chết mày!"
Chí Kiên mất kiên nhẫn, dùng sức kéo cánh tay béo ú, quát lại: "Chuyện của người lớn, hai đứa nít ranh tụi bây cút qua một bên!"
"Mày kéo người đánh nhau với con nít ranh thì đàn ông dữ lắm!"
Thân hình to lớn đứng giữa cuộc tranh chấp vững như núi Thái Sơn, bọn họ kéo thế nào cũng không lay chuyển được. Thục Khuê chán nản "giũ" nhẹ hai đứa em thân yêu ra, sau đó trở tay túm lấy bàn tay Chí Kiên đang kéo mình, bực bội nói: "Cần nói tôi đã nói hết rồi. Anh níu kéo cũng vô ích thôi!"
"Con bà nó! Mày tưởng ông đây thật sự luyến tiếc mày sao! Cho mày mặt mũi mày không muốn đúng không?"
Con giun xéo mấy cũng quằn. Dù tâm tánh Thục Khuê thiện lương, lòng dạ rộng lượng bao la bát ngát cũng không thể đứng im cho người ta chửi mãi. Huống hồ, cô vốn không phải người hiền lành gì cho cam.
"Tôi bảo anh buông tay."
Chí Kiên bỏ ngoài tai mấy lời nhẹ tênh này. Hắn dùng sức, kiên quyết muốn kéo cô ra ngoài.
Đối với loại người lì lợm nói mãi chẳng chịu nghe, Thục Khuê chỉ còn cách dùng biện pháp mạnh. Cô trở tay nắm lấy cổ tay Chí Kiên, mò xuống gỡ bỏ từng cái "mống heo" ra khỏi người mình. Đến khi hoàn toàn thoát khỏi tay hắn, Thục Khuê mới vung bàn tay béo ú thẳng thừng tát mạnh tới.
Lực đánh kèm theo trọng lượng cánh tay tạo nên sức mạnh như trời giáng khiến Chí Kiến lùng bùng lỗ tai.
Hắn ôm mặt xiểng niểng, hai mắt mở to như gặp ma giữa ban ngày. Hồi lâu cũng chưa phục hồi lại được tinh thần.
Xoa bàn tay đau nhói của mình, Thục Khuê dõng dạc cắt đứt quan hệ với hắn: "Từ rày về sau tôi với anh không còn liên quan gì tới nhau nữa. Tôi không tới làm phiền anh, anh cũng đừng tìm tôi gây sự. Đường anh, anh đi. Đường tôi, tôi bước. Nếu gặp nhau trên đường cứ mạnh gạn hét lớn hai từ "cho qua"!"
Chí Kiên: "..." Sao hắn có cảm giác bản thân bị người ta chơi chán chê xong rồi vô tình vứt bỏ ấy nhỉ?
Lần đầu tiên hai anh em Thế Trung thấy chị mình khí thế ngút trời như vậy. Hai đứa nó không nhịn được mà đỏ mắt rưng rưng.
Chị nó cuối cùng cũng nghĩ thông suốt rồi!
Chị nó đáng nhận được một tràng pháo tay hoan hô khích lệ.
Vì tránh để Chí Kiên có cơ hội phát ngôn thêm mấy câu thừa thải, Thục Khuê thừa lúc hắn vẫn còn ngây ngốc mà ra hiệu cho nhóm người của mình rút lui.
Thân hình quá khổ ảnh hưởng không ít đến tốc độ di chuyển, Thục Khuê vừa mới xoay người thì lần nữa lại bị người ta nắm tay kéo ngược về.
Lực kéo bất ngờ khiến cô mất thăng bằng ngã chổng vó về sau. Đương lúc sẵn sàng mắng người thì cơ thể bỗng dưng co giật dữ dội, cả người không còn sức lực nằm trên đất, bầu trời trong xanh trước mắt phút chốc hoá thành màn đêm đen kịt không ngừng hút lấy linh hồn cô.
Chẳng biết bao lâu, cô thấy mình rơi vào một vùng sáng trắng xoá. Thục Khuê theo bản thân dùng tay che mắt. Chờ cảm giác chói loá đó qua đi cô mới dần dần quan sát thế giới xung quanh mình.
Nơi cô đang đứng là con hẻm cụt trong làng. Ở đó có một đám người cao to đang dồn một thân hình cao gầy vào gốc tường, sao đó hăng hái giẫm đạp.
Cạnh đó là một gương mặt quen thuộc đang đứng khoanh tay dựa tường, miệng ngậm cỏ lộ rõ dáng vẻ lưu manh, còn liên tục thốt ra vô số lời khó nghe.
Thục Khuê vừa nhìn liền nhận ra hắn - Chí Kiên.
Mà kẻ đang ôm đầu chịu đánh dưới chân vô số tôi tớ kia không ai khác chính là Kiến Văn.
Lúc này, Thục Khuê biết mình lại nhìn thấy được chuyện tương lai rồi!
Cô không ngờ tên khốn Chí Kiên lại càn rỡ đến mức ngang nhiên đánh người giữa ban ngày. Lí do là gì? Nguyên nhân do đâu?
Vì đâu không phải là lần đầu tiên cô thấy được chuyện sắp xảy ra trong tương lai, cho nên cũng không có gì quá ngỡ ngàng cả. Thậm chí cô còn muốn tìm hiểu thêm về năng lực đặc biệt này của mình.
Thục Khuê bước tới đứng trước mặt Chí Kiên, giơ tay quơ quơ làm trò trước mặt hắn. Quả nhiên hắn không nhìn thấy được cô.
Cô muốn giơ tay chạm vào người hắn, đáng tiếc tay cô xuyên thẳng qua người hắn. Hoàn toàn không thể chạm vào.
Cô chỉ có thể đứng một bên quan sát mà thôi.
Thục Khuê thở dài, bất lực ngồi xổm nhìn Kiến Văn gồng mình bị đánh.
Cứ thế cho đến khi cô nhìn thấy một cảnh tượng hãi hùng.
Tên khốn Chí Kiên phun cọng cỏ trong miệng ra, nở nụ cười nham hiểm chết người. Kế đó, hắn cúi người nhặt lấy nửa viên gạch vỡ dưới chân, từng bước đi tới chỗ Kiến Văn.
Đám tôi tớ lập tức dạt sang hai bên, nhường chỗ cho cậu chủ.
Tim Thục Khuê bỗng "thịch" một tiếng. Cô bật người đứng dậy chạy theo.
Và rồi tận mắt chứng kiến tên khốn Chí Kiên cầm gạch đập thẳng vào tay Kiến Văn. Một lần rồi lại một lần. Máu thịt be bét.
Danh Sách Chương: