Edit: Mei A Mei
Within each of us is the capacity for both good and evil. But those who are able to blur the moral dividing line hold the true power.
Trong lòng ai cũng có thiên thần và ác quỷ. Chỉ những người đứng ngoài ranh giới đạo đức mới là kẻ mạnh thực sự.
Thành phố Volterra, Ý
Trong căn phòng u ám của cung điện Puoli, hai tia nắng chiếu xuống sàn đá phiến màu xám qua cửa sổ kính dài.
Aro đứng dưới bóng tối. Nụ cười tốt bụng và thoải mái thường ngày không còn nữa. Thậm chí mái tóc đen của gã cũng trở nên rối bù, "Caius, đây chỉ là một sự cố. Cho dù không phải tôi mà chính cậu thực hiện quá trình biến đổi kỳ lạ này thì cái kết sẽ chỉ khiến cậu thêm đau khổ mà thôi."
Lão ma cà rồng chế nhạo, "Chí ít bây giờ cậu còn có thể lựa chọn hận tôi, đúng chứ?"
"Sự cố à?" Caius ngồi ngay ngắn trên ngai vàng sang trọng, cười nham nhở, "Anh luôn muốn tạo ra sự cố, Aro ạ."
Khuôn mặt đẹp trai tuấn tú của hắn thể hiện sự điên cuồng cùng khát khao hủy diệt vô tận. Vẻ lạnh lùng ấy mang khí chất khinh thường vạn vật.
Đôi mắt đỏ như máu của Aro lạnh lùng và ác độc, "Chẳng lẽ cậu muốn đối địch với cả Volturi chỉ vì một ả đàn bà đã bị thiêu thành tro?"
"Đối địch với Volturi?" Caius cười khẩy, thoạt nhìn không còn chút sức sống nào, như một pho tượng cẩm thạch hoàn mỹ, "Chỉ sợ người đó là anh thôi, Aro."
Aro mặc áo choàng đen tuyền, đứng trên mặt đất mà như đang bay lơ lửng. Gã hăm dọa, "Người anh em, cậu đừng có ngạo mạn."
"Ngạo mạn? Aro, anh đang đâm chọt cảm xúc thật của mình đấy."
Caius vuốt ve chiếc nhẫn kim cương trên tay, "Anh là kẻ đầy tham vọng và bị ám ảnh bởi quyền lực. Anh muốn thu thập mọi chủng tộc ma cà rồng mang khả năng đặc biệt để trợ lực cho sự nghiệp thống trị vĩ đại của anh."
"Đây là lý do tại sao Volturi lại trở thành một gia tộc hùng mạnh." Aro nhướng mày lạnh lùng, đầy kiêu hãnh bất khuất.
Caius nói bằng giọng kiên định, "Ví dụ như để có được Jane và Alec – lúc bọn họ còn là những đứa trẻ loài người, anh đã sát hại bố mẹ họ một cách tàn nhẫn, đồng thời xúi giục dân làng xa lánh, sỉ nhục hai đứa trẻ đáng thương này."
"Sau khi Jane và Alec hận cả đám dân làng, anh lại xuất hiện tiêu diệt toàn bộ ngôi làng như một Đấng Cứu Thế, đưa Jane, người sở hữu thuật thiêu thân cùng với Alec, người có thể cắt đứt mọi giác quan của người khác và khiến họ tê liệt chờ chết về Volturi nhằm làm việc cho anh." Caius cong môi cười giả tạo.
Aro nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của Caius vang vọng trong sảnh hội đồng –
"Nhưng còn những vệ binh kia, nếu có ai đó mang khả năng đặc biệt mà anh coi trọng thì sẽ sớm có bằng chứng cho thấy hắn ta đã phạm phải một tội ác không thể tha thứ, và anh sẽ dẫn mọi người trong Volturi ra trừng phạt. Ngay khi con quỷ xui xẻo ấy sắp bị tiêu diệt thì anh sẽ lên tiếng nói rằng tên phạm nhân này biết ăn năn hối cải, do đó được hưởng ân xá đặc biệt."
Caius nở nụ cười như thiên sứ vẽ trên trần tòa Thánh, đẹp mà giả dối, "Không có ngoại lệ. Đám ma cà rồng sở hữu năng lực đặc biệt này sẽ giành được một chỗ đứng trong đội hộ vệ Volturi."
"Thì sao? Cậu định dựa vào đám vệ binh này để chống lại tôi hả?" Aro cười to, gằn giọng, "Người anh em yêu quý của tôi ơi, cậu sẽ không ngu ngốc khi nghĩ rằng những ma cà rồng chưa trưởng thành chỉ sống vài thế kỉ có thể đánh bại tôi chứ?"
"Đừng lo lắng, Aro. Phần đặc sắc nhất vẫn chưa tới đâu..." Caius vuốt phẳng vạt áo vest đen của mình, "Tại sao chúng ta không nói về Didime nhỉ?"
Mặt Aro tái mét, "Xem ra hôm nay cậu rất muốn trở về quá khứ ha."
"Đối với người vô tội, quá khứ mang theo những ký ức đẹp đẽ. Nhưng đối với kẻ bội bạc, cuối cùng chúng sẽ phải nhận quả báo vì quá khứ xấu xa của mình mà thôi." Ma cà rồng tóc vàng nói giọng đều đều.
Hai gò má tái nhợt của Aro khẽ co giật, "Caius, cậu đang tự đào hố chôn mình đấy."
"Ma cà rồng khốn khổ nhất Volturi hàng thế kỉ qua có lẽ là người anh em của chúng ta, Marcus." Caius thở dài, "Suốt mấy thế kỉ nay, anh ta đã sớm trở thành một con quỷ đáng thương vô cảm vì mất đi bạn đời. Lý do duy nhất để anh ta ở lại Volturi chỉ đơn giản là vì – anh là anh trai Didime, tình yêu đích thực của đời anh ta. Vì vậy Marcus đang cố gắng hết sức nhằm bảo vệ chính quyền của anh khỏi các mối đe dọa."
Aro buồn bã, "Đứa em gái tội nghiệp của tôi đã chết bất đắc kỳ tử trong trận chiến ấy. Điều đó khiến rôi rất buồn."
"Anh thực sự phù hợp đi phát triển ngành sân khấu đấy." Caius chống cằm bằng một tay, trông đặc biệt quyến rũ, "Để giữ Marcus ở lại Volturi, anh đã lên kế hoạch cho buổi biểu diễn mà động cơ thực sự sẽ không bao giờ bị phát hiện. Trong trận chiến, chính tay anh đã giết chết em gái mình."
Khuôn mặt ảo não của Aro lộ ra sát khí lạnh lẽo, "Tôi e là cậu điên rồi, dám cả gan vu khống thủ lĩnh ma cà rồng vì một loài người thấp hèn."
"Loài người thấp hèn?" Caius lặp lại. Hắn đứng dậy khỏi ngai vàng, ung dung tao nhã bước về phía Aro.
Biểu hiện xấu xa của Caius khiến Aro muốn vô thức thụt lùi một bước. Nhưng gã không thể. Gã là người thống trị tối cao của thế giới ma cà rồng và sẽ chẳng bao giờ cho phép mình bị cưỡng bức.
Ma cà rồng cổ đại với mái tóc vàng chói đứng trước mặt Aro, như thể có một sát khí nham hiểm đang len lỏi khắp sảnh hội đồng.
- - Giọng hắn không chút dao động, "Khi tôi mất đi con người mỏng manh này, cả đời chỉ có sa mạc vô biên."
Caius bỗng thọc bàn tay tái nhợt và rắn rỏi vào lồng ngực Aro. Ngón tay cứng cỏi siết chặt trái tim gã. Tiếng thét thảm thiết của Aro vang lên giữa sảnh hội đồng.
Một phần nghìn giây sau, Caius giật quả tim bọc nọc độc ra khỏi cơ thể Aro.
Vết thương to bằng nắm tay trên ngực Aro chỉ chảy một ít máu, có lẽ là từ thứ mà gã đã ăn vài tiếng trước.
Nhưng gã vẫn ấn chặt vết thương do cơn đau quá nặng. Khuôn mặt hư ảo tái nhợt như tro tàn.
Gã lập tức cách xa Caius mấy mét. Tiếng cười khản đặc đầy giễu cợt, "Mất trái tim sẽ không giết được ta đâu, trừ khi mi xé ta thành vụn hoặc đốt thành tro giống ả Vesper xui xẻo kia. Caius, thừa nhận đi. Mi không giết được ta, cũng như ta không thể tiêu diệt mi."
Caius cười khẩy, thuận tay thả quả tim xuống đất. Giọng hắn mê hoặc tuyệt vời, "Tôi khác anh hoàn toàn, Aro. Quyền thế và địa vị của anh có thể bị đánh mất, bị tước đoạt. Còn tôi –"
Caius cúi đầu nhìn chăm chú vào chiếc nhẫn trên ngón áp út. Nỗi buồn bao trùm cuốn hắn đi. Một chất lỏng óng ánh như lăn dài trên gương mặt đẹp trai tuấn tú ấy –
"Mọi thứ đều vô nghĩa."
Trong sảnh hội đồng trống trải của cung điện dưới lòng đất, ánh nắng dịu nhẹ hắt lên người hắn. Sự ấm áp trên má tựa như đang dịu dàng vuốt ve.
Nhưng hắn đã mất đi tình yêu chân thành mãi mãi.
Cô chết rồi, chết ngay khi biến đổi. Hắn sẽ vĩnh viễn không thể nắm tay cô đến suốt đời. Và cả một ngàn lẻ một màn cầu hôn của bọn họ nữa, tất thảy đều hóa thành tro tàn theo Vesper.
Vesper khiêu vũ với hắn trước Đài phun nước Trevi ở Rome.
Vesper rực rỡ hơn hoàng hôn biển Aegean.
Vesper nở nụ cười ngọt ngào và tựa vào ngực hắn. Rốt cục toàn bộ đã biến thành tro tàn trong khu rừng rậm âm u kia, trôi theo không khí.
Hắn mở mắt ra. Con mắt đỏ tươi của hắn ánh lên sự tàn nhẫn làm Aro kinh hãi, "Tôi cực kỳ hâm mộ Marcus. Ít nhất thì anh ta không phải trơ mắt nhìn tình yêu chân thành của mình chết ngay trước mặt."
"Đó là sự cố!" Bị cơn đau dữ dội tra tấn, Aro gào thét. Lúc này gã vô cùng hận Vesper, ả đàn bà chết giẫm kia đã khiến gã khốn khổ đến tận giờ.
Caius thậm chí còn chẳng buồn đáp lại tiếng gầm của gã. Hắn vẫy nhẹ bàn tay nhợt nhạt giữa không trung.
Chín hộ vệ cố định của Volturi lập tức xuất hiện sau lưng hắn, "Chủ nhân."
Marcus, người mang trái tim đã đóng bụi hàng thế kỉ, giờ đây mắt ông ta bùng lên cơn giận ngút trời, nhìn Aro đang đứng trong bóng tối đầy oán độc.
Caius đứng lừng lững, ngạo nghễ nhìn Aro. Nỗi đau kịch liệt khi bị tước mất trái tim khiến cho kẻ đã từng thống trị ma cà rồng tái mét mặt, chật vật thảm hại.
"Đừng lo lắng, Aro. Tôi không định giết anh đâu." Caius vuốt ve chiếc nhẫn ngón áp út, lạnh giọng, "Anh sẽ mất đi quyền thế và địa vị thống trị, bị trục xuất khỏi Volturi, sống mãi cùng những hoài bão viển vông."
- --------------------------------
Khi sảnh hội đồng quay về yên tĩnh, ma cà rồng tóc vàng cổ đại và mạnh mẽ ngồi trên ngai vàng rất lâu.
Trong giọng nói thờ ơ của Marcus có chút thương hại, "Chelsea có thể cắt đứt tình cảm người khác. Hẳn cậu nên thử quên cô bé ấy đi."
"Tôi sẽ không quên..." Caius lạnh lùng từ chối, "Tôi sẽ yêu cô ấy vĩnh viễn, từ xa xưa cho đến giờ phút này, từ kiếp này tới kiếp khác."
Marcus thở dài, "Khi mất tình yêu đích thực thì vĩnh viễn chỉ là một lời nguyền."
Marcus quay lưng rời đi. Tia nắng chiếu vào sảnh hội đồng qua ô cửa sổ dài, tạo nên sự kết hợp độc đáo giữa ánh sáng và bóng tối.
Caius, người đã trở thành thủ lĩnh danh dự nhất Volturi, thậm chí là cả Huyết Tộc, vẫn im lặng như chết.
Mất Vesper thì có ích gì chứ?
Không thể dắt tay cô. Cuộc đời trường sinh khác nào ngục giam đâu?
Hắn lặng lẽ xoa chiếc nhẫn trên tay mình –
Che mắt tôi, tôi vẫn có thể trông thấy em
Bịt tai tôi, tôi vẫn có thể nghe được em
Không có chân, tôi vẫn có thể đến gần em
Không có miệng, vì em, tôi vẫn có thể cầu nguyện
Bẻ tay tôi, tôi vẫn có thể ôm em
- - Lòng tôi như một đôi tay
Tim tôi ngừng đập, não tôi vẫn cứ nảy
Nếu em thả một mồi lửa vào đầu tôi
Thì Vesper ơi, tôi sẽ khắc ghi em trong máu tôi.
Danh Sách Chương: