Lộ Khiết giờ đây đang năm trong lòng anh, cô khẽ cười ngước mắt lên nhìn nhưng lại bị anh phát hiện. Hách Trình Du nhướn mày, đưa tay ngắt má cô dò hỏi.
-Em nhìn anh như vậy là có ý gì?
-Không có, chỉ là em thấy mình đang rất hạnh phúc.
Hách Trình Du nhìn cô bằng đôi mắt ấm áp, nó hiện hữu rất nhiều tình yêu và sự nuông chiều trong đó. Siết chặt vòng tay mình hơn, anh ôm lấy cô như thể sợ rằng cô sẽ rời đi mất.
-Lộ Khiết, anh cũng đang rất hạnh phúc.
-Trình Du này, sau này dù có chuyện gì anh vẫn sẽ yêu em chứ? Sẽ không buông tay em đúng không?
-Tin ở anh, bất cứ chuyện gì xảy ra anh cũng chỉ yêu mình em. Chúng ta sẽ mãi mãi hạnh phúc như bây giờ, nhất định không thay đổi.
Mấy lời nói ấm áp này như làm điểm tựa để Lộ Khiết yên tâm hơn. Cô vòng tay ôm lấy anh, chặt đến mức khiến anh chỉ còn biết cười.
-Được rồi, ngủ thôi. Nếu mà em còn dụ dỗ anh thức nữa, thì anh sẽ…
-Aaa… em ngủ… em ngủ, ngủ liền đây.
Cô vội vàng nhắm chặt mắt lại làm cho Hách Trình Du chỉ biết bật cười. Đặt lên trán cô một nụ hôn, anh cũng nhắm mắt lại chuẩn bị cho một giấc ngủ an yên.
-Bà xã, ngủ ngon.
Sáng sớm tỉnh dậy, Lộ Khiết đã xuống bếp chuẩn bị hết bữa sáng cho anh. Giờ phút này cô uy quyền với tất cả mọi người chỉ để được vào bếp. Ít nhất thì bây giờ cô cũng biết cách sử dụng quyền hạn của mình.
Hách Trình Du biết tự tay vợ chuẩn bị bữa sáng liền rất vui vẻ tận hưởng, thậm chí là ăn gấp đôi hàng ngày. Lộ Khiết ra vẻ rất thành tựu, hạnh phúc đến mức cười híp cả hai mắt.
-Tối nay em sẽ nấu thật nhiều món ngon cho anh.
-Được rồi, em muốn thì cứ làm nhưng nhớ không để mình bị thương biết chưa?
-Tuân lệnh ông xã!
Buổi sáng hạnh phúc như vậy dần kết thúc, sau khi tiễn Hách Trình Du đi làm. Lộ Khiết quay người vào bếp tìm một vài nguyên liệu để chuẩn bị cho buổi tối. Nhìn tủ lạnh không còn bao nhiêu đồ, cô quyết định ra ngoài mua một chút ít.
-Quản gia Vương, con ra ngoài mua chút đồ nhé.
-Thiếu phu nhân cần tôi cho người đưa đi không ạ?
-Không cần đâu, con tự đi được.
Bước vào siêu thị rộng lớn của thành phố A, Lộ Khiết quyết định đẩy xe hàng dạo quanh một vòng. Hết cá đến thịt và rau củ, mọi thứ tươi sống luôn được cô ưu tiên chọn lựa. Đẩy xe qua sạp rau, Lộ Khiết nhíu mày khi có người đang cố tình gây cản trở cô ở phía trước. Ngước đôi mắt khó hiểu nhìn người trước mặt, Lộ Khiết chau mày.
-Là cô sao? Có thể phiền tránh ra một chút hay không?
-Tại sao tôi phải tránh? Siêu thị này do Kim gia các người làm chủ sao? Hay do Hách gia làm cổ đông?
Lộ Khiết tức giận, trong đầu đã cố gắng nhảy số để nhớ ra tên cô ta. Đến khi nhớ rồi thì cũng chẳng ngần ngại chỉ thẳng tay quát lớn.
-Lý Kỳ Y, tôi không hứng thú nói chuyện với kẻ không lý lẽ, phiền cô tránh ra!
-Người không lý lẽ là cô mới đúng. Oaaaa, cá này có vẻ tươi đấy. Cho tôi xin nhá!
Vừa nói Lý Kỳ Y vừa chạy lại phía xe đẩy của cô mà cầm phần cá kia bỏ vào giỏ xe hàng của mình. Lộ Khiết thật muốn tức đến phát điên mất.
-Cô có thể lại quầy cá để lựa cơ mà.
-Nhưng tôi không thích. Ôi, thịt cũng ngon lắm này…
Ả vừa dự đưa tay vào xe hàng của cô một lần nữa. Nhưng lần này lại không theo ý muốn của ả, một cánh tay mạnh mẽ bóp chặt cánh tay ả cản lại khiến ả la oai oái.
-Này, ai vậy hả?
Một người con gái với mái tóc vàng kim, khuôn mặt xinh đẹp đầy sự sắc sảo và tinh tế, ngũ quan hoàn hảo đến khó tin. Hất ngược tay Lý Kỳ Y ra khỏi xe hàng, nữ nhân khoanh tay trước ngược, đôi chân mày lộ rõ sự khó chịu mà nhíu chặt lại.
-Bất lịch sự như cô còn sống được trên đời này sao?
-Cô… cô là ai chứ?…
-Tôi là ai thì cô không cần biết, chỉ cần biết tôi biết cô là ai. Mau xin lỗi đi, đừng nhiều lời.
-Cái gì cơ? Cô bị điên sao? Nói cho cô biết, cô ta cũng chỉ là đang giả ngây giả ngô thôi. Loại phụ nữ đê hèn, thấp kém sinh ra là để nói về cô ta đó! Á…
Tay của ả ta nhanh chóng bị người phụ nữ khóa chặt ờ phía sau lưng. Khuôn mặt không chút biểu cảm, ngược lại càng đanh thép hơn lúc ban đầu.
-Mau xin lỗi cô ấy!
Lộ Khiết cảm thấy tình hình không ổn nên nhanh chóng khuyên can. Nhưng người phụ nữ kia một dấu câu thôi cũng không để vào tai. Lý Kỳ Y đau đớn đành cất giọng run rẩy.
-Lộ Khiết… xin lỗi… xin lỗi cô…
Người phụ nữ kia thở hắt buông ả ra. Lý Kỳ Y nhanh chóng đầy xe hàng rời đi. Trong thâm tâm ả chính là càng căm ghét thêm Lộ Khiết. Nỗi nhục nhã hôm nay chắc chắn ả sẽ trả lại cho cô. Lộ Khiết thở dài tiến lại cúi đầu cảm ơn, người phụ nữ chỉ chỉnh đứng trang phục một chút rồi nhếch môi.
-Lần sau đừng dễ dãi như vậy, phu nhân Hách gia không yếu đuối như cô.
-Hả?… cô biết tôi sao?
-Không, tôi đi đây.
Người phụ nữ kia không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ xoay người rời đi. Lộ Khiết nhanh chóng gọi với theo như muốn nói một lời cảm ơn.
-Này, cô tên gì vậy?
-Không cần biết, lo sống cho tốt đi!
Lộ Khiết khó hiểu nhưng nếu người ta không muốn cho biết thì cô cũng không nên hỏi vào quá nhiều. Hi vọng sau này có duyên sẽ gặp lại. Trở về nhà với những túi đồ lỉnh kỉnh. Lộ Khiết bước xuống taxi, gọi vài người làm ra phụ giúp mình mang đồ vào trong. Gần đó, một ánh mắt nhìn qua cửa kính ô tô, đôi môi khẽ nhếch lên.
-Đúng là một con nai ngơ ngác, chạy đi!
-Giờ chúng ta sẽ về nhà chứ cô chủ.
-Ừm.
Danh Sách Chương: