Anh là Dương Hạo Hiên với vẻ ngoài nổi bật và được coi là một học bá nổi tiếng trong trường, năm anh lên 10 tuổi ba mẹ đều qua đời vì tai nạn giao thông. Đó là ngày mà anh mất đi hai người yêu thương mình nhất. Anh bị mọi người, bên nội, ngoại tất cả đều coi anh là đồ xui xẻo hại chết cha mẹ mình, anh đã nghĩ anh chính là sao chổi và không ai cần anh nữa. Trong một đêm tuyết trắng rơi khắp thành phố, sau khi đưa tang ba mẹ xong, anh một mình đến bên bờ sông, lúc đó trong đầu một đứa trẻ 10 tuổi như anh đã nghĩ không còn thiết tha gì với cuộc sống này nữa. Nhưng ông trời hình như lại chẳng muốn anh từ bỏ cuộc sống này dễ dàng như vậy, trong lúc anh tuyệt vọng nhất anh đã gặp được cô Bạch Giai Tuệ. Khi thấy anh một mình đứng bên bờ sông cô liền chạy đến đưa anh viên kẹo chanh, tặng anh một cái ôm rồi rời đi, lúc đó đến cả tên cô anh còn không biết. Cô không biết rằng chính sự ấm áp của cô đã cứu rỗi được một linh hồn. Cô chính là ánh sáng duy nhất mà anh tìm thấy được trong chính cuộc đời tăm tối của mình. Sau đêm đó anh đã được gia đình bác nhận về nhà nuôi nấng và cho ăn học tiếp. 6 năm sau đó anh đỗ cao trung nhưng hình bóng về cô gái nhỏ nhắn giữa trời tuyết năm đó như vẫn in sâu trong tâm trí anh. Anh không biết rằng cô chính là một thiên kim tiểu thư giàu có, con gái út của nhà họ Bạch. Nhờ vào gia thế và vẻ ngoài xinh đẹp cô đã thu hút không ít sự chú ý của các nam sinh trong trường, từ đó cô trở thành một tra nữ chính hiệu có tiếng trong trường, cô đã khiến cho biết bao nam sinh vì cô mà đau lòng. Chỉ cần là đối tượng mà cô thích thì sẽ chẳng bao giờ thoát được khỏi tầm ngắm của cô. Số phận sắp đặt cho họ gặp lại nhau thêm lần nữa, khi ngôi trường anh đang theo học thì cô cũng vừa hay học ở đó. Lần đầu họ chạm mặt nhau là khi cô đang bị một nam sinh là bạn trai cũ quấy rối.
"- Bạch Giai Tuệ xin em đừng bỏ anh mà, anh sai gì em có thể nói để anh sửa, em suy nghĩ lại được không?."
Cô liền không chút thương xót mà trả lời lại rằng:
"- Anh không sai gì cả, là do tôi chơi chán anh rồi nên không muốn tiếp tục yêu đương với anh nữa, tôi có bạn trai mới rồi."
"-Anh không tin, em nói dối."
"-Anh không tin thì đó là quyền của anh, bây giờ thì tránh đường ra cho tôi đi."
Bạn trai cũ liền giữ chặt tay cô không cho cô đi.
"-Anh làm gì vậy hả? Lập tức buông tay tôi ra."
"-Em nói xem bạn trai mới của em là ai, ngay lập tức anh liền buông tay em ra."
Vừa hay lúc đó Dương Hạo Hiên vừa lướt ngang qua cô, Bạch Giai Tuệ nhanh tay níu lấy tay anh bảo rằng:
"- Đây là bạn trai mới của tôi giờ anh đã tin chưa hả?"
"-Em.....em, em quá đáng lắm."
Dưới sự ngỡ ngàng của anh cô vẫn giữ tay anh chặt như vậy. Sau khi bạn trai cũ cô rời đi anh liền vung tay cô ra, thấy vậy cô liền rối rít xin lỗi anh. Khi tiếng chuông vào lớp vừa reo lúc đó anh đã làm lơ và bỏ đi về lớp ngay, mặc cho cô chạy phía sau vừa chạy theo vừa xin phương thức liên lạc của anh. Mà anh lại chẳng hề hay biết rằng cô chính là cô bé kẹo chanh mà anh luôn tìm kiếm suốt thời gian qua. Cuộc gặp mặt sau 6 năm đó phải chăng chính là sự bắt đầu cho một mối tình ngọt ngào chớm nở chăng?
Danh Sách Chương: