Sáng hôm sau anh chủ động qua nhà cô để đón cô đi học, cô nghe tiếng anh liền hớn hở chạy ra nhưng khi thấy anh cô liền điều chỉnh tâm trạng xuống. Cô không vui vẻ chào đón anh như mọi khi nữa, Giai Tuệ cứ như vậy mà lướt ngang qua anh.
"- Bạch Giai Tuệ cậu sao vậy hả."
"- Cậu tránh ra, cậu lo mà đi tìm cô Tử Vi cô bé kẹo chanh gì đó của cậu đi."
Nghe thấy câu nói đó Anh liền biết là cô đang giận dỗi với mình. Rõ ràng là anh biết Tử Vi đang nói dối mình bởi vì trên bàn tay Tử Vi không hề có vết sẹo như năm đó anh đã nhìn thấy. Anh đã định giải thích rõ ràng với cô nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Bạch Giai Tuệ khi anh thân thiết với Tử Vi anh liền nghĩ sẽ trêu cô thêm một thời gian nữa.
"- Nếu cậu nói vậy, tớ đi tìm cô bé kẹo chanh của tớ đây."
"- Dương Hạo Hiên cái đồ đáng ghét nhà cậu....hừ."
Cô với vẻ mặt tức giận đi một mạch đến trường, không thèm nhìn anh lấy một cái. Tiết học hôm nay, cô chẳng nói một câu nào với anh, cứ thế chăm chỉ ngồi chép bài. Tiếng chuông reo báo giờ ăn trưa tới, Tử Vi lại chạy qua lớp tìm Hạo Hiên.
"- Hạo Hiên tớ qua tìm cậu đi ăn trưa nè."
Mọi người xung quanh đều nhìn thấy, họ bàn tán Tử Vi và anh đang bên nhau bên nhau.
"- Nè, cậu nói xem Tử Vi với Dương Hạo Hiên có phải là bên nhau rồi không?"
"- Chắc vậy rồi! Hai người họ hợp vậy mà, ai như Bạch Giai Tuệ đâu thành tích thì kém, lại còn mang nhiều tiếng xấu về chuyện tình cảm."
Nghe thấy lời bàn tán đó, Tử Vi không những không đi giải thích, mà còn nở một nụ cười đắc ý. Nhìn thấy Tử Vi Giai Tuệ liền lên tiếng có ý trêu chọc Dương Hạo Hiên.
"- Kìa! Cô bé kẹo chanh của cậu qua tìm tới tận cửa rồi."
"- Sao thế? Ghen rồi à."
"- Ghen.... Ghen cái đầu cậu, mau tránh ra cho mình đi ăn cơm trưa."
Tử Vi ngoài cửa nhìn thấy hai người bọn họ vẫn thân thiết như vậy, rất tức giận, liền giục Hạo Hiên mau đi với mình.
"- Hạo Hiên, đi mau lên đi tớ đói lắm rồi đấy."
"- Được rồi, được rồi tới liền đây."
Khi cô vừa xuống căn tin thì liền bắt gặp Tử Vi và Hạo Hiên cũng xuống theo, không những vậy hai người bọn họ còn đi cùng nhau còn cười cười nói nói, vui vẻ, thế là cô tức giận bỏ đi. Giờ giải lao cô đến thư viện ngồi đọc sách, trong lúc đọc cô lại nhớ về câu chuyện lúc nhỏ mà Hạo Hiên từng kể với cô trong lòng nổi lên nghi ngờ rằng có khi Tử Vi lại đang lừa dối anh chăng.
( Mình không tin Tử Vi là cái cô bé kẹo chanh gì đó của Hạo Hiên nhìn cô ta chả giống tí nào, phải tìm hiểu thêm mới được). Hết giờ giải lao cô trở về lớp, ngay lập tức rặng hỏi Hạo Hiên.
"- Hạo Hiên cậu tin Tử Vi là người cậu muốn tìm à?"
"- Tin chứ, à Giai Tuệ cậu có thể cho tớ xem bàn tay của cậu được không."
Cô thắc mắc tại sao anh lại xem tay của cô, dù trong lòng có hơi hoài nghi nhưng vẫn đưa tay ra cho anh xem. Sau khi xem qua anh đã thấy được vết sẹo lớn nằm trên tay cô, anh liền xác định được rằng cô chính là cô bé năm đó anh luôn muốn tìm.
"- Vết sẹo này cậu có từ bao giờ vậy?"
"- Nó xuất hiện từ khi tớ còn rất nhỏ, tớ không nhớ là bị gì nữa rồi."
Khi nghe được điều đó trong lòng anh có một niềm vui gì đó trỗi dậy. Trên đường ra về cô cứ suy nghĩ mãi, cứ cảm thấy Tử Vi cứ chướng mắt làm sao chứ, rõ ràng là cô quen biết Hạo Hiên trước tại sao bây giờ lại nhảy ra cái cô Tử Vi gì đó chứ.
"- Giai Tuệ từ khi tớ thân thiết với Tử Vi cậu liền có thái độ không vui với tớ, cậu sao vậy?"
"- Ờm....tại tớ không thích cậu chơi với Tử Vi..... cô ta không phải người tốt đâu nhé.... tớ...tớ khuyên cậu tốt nhất nên tránh xa ra một chút."
"- Ồ! Thì ra là thế."
Anh liền nở nụ cười ngay khi nghe thấy câu trả lời đầy ấp úng của cô.
Danh Sách Chương: